“Trường phát vi quân lưu, tán phát đãi quân thúc, bạch lăng tế sam
khinh, do tu động hiểu kính.”* Mục Táp đột nhiên sáng tỏ, thấm thía đủ
đầy mấy câu thơ này.
* Trích trong bài thơ Trường phát vi quân lưu:
长发为君留 (Tóc dài
để vì chàng) của Thưởng Tích.
Nghĩa: Tóc dài dành tặng chàng, tóc xõa nhờ chàng buộc / Mong
manh làn áo trắng, e ấp động trước gương.
Bấy chừ, Tống Vực đã tự mình khám phá ra cái gọi là ‘tình thú của
mái tóc’, thì làm sao cam chịu bị tước mất phần lợi lộc này?
Mục Táp cười chúm chím, đấm nhẹ ngực anh: “Em nói anh biết nhé,
mỗi khi gội đầu là một cực hình đối với em đấy.”
Tống Vực đang say mê ngửi làn hương thơm ngát, vẫn không quên
thốt lời hứa: “Vậy mai mốt anh gội đầu hộ em.”
Nghe anh nói vậy, Mục Táp mới tạm chấp nhận lời đề nghị nuôi tóc
dài của anh.
“Thế mai anh có đi làm không?”
“Có.” Anh chàng nào đó vẫn mải mê hít hà mái tóc vợ.
“Tiếc quá, em định rủ anh đi dạo phố.”
“Để anh cố gắng dứt điểm nhanh gọn lẹ , đẩy cao năng suất, rút gọn
thời gian. Tranh thủ hoàn thành công việc trước ba giờ chiều, rồi đi cùng
em.”
“Vậy ba giờ em đến công ty anh nhé.”
“Ờ.” Anh chàng nào đó từ hít hà chuyển sang hôn hít tóc.