Rốt cuộc Mục Táp phì cười, bẹo bẹo má anh: “Xin anh rủ lòng
thương, tha cho mái tóc em đi. Kinh quá, càng ngày càng giống biến thái.”
Ngày hôm sau, Mục Táp đón xe đến công ty Tống Vực. Cô xuống xe,
vừa vặn trông thấy ông xã của Ngu Nhiên đến đón cô ấy.
Dưới ánh mặt trời, Ngu Nhiên nổi bật với phong cách thời trang đơn
giản mà tinh tế. Chiếc áo khoác bành tô màu nâu nhạt mở hẳn hai vạt, để lộ
chiếc áo sơ mi màu khói xám bên trong. Trên đầu cô ấy đội chiếc mũ bê –
rê, đeo túi xách đi thủng thẳng xuống những bậc thềm đá, thẳng hướng đến
chiếc xe quen thuộc. Tia sáng nơi khóe mắt bất chợt liếc qua người Mục
Táp, Ngu Nhiên liền nghiêng đầu, vui vẻ mỉm cười thay lời chào.
Mục Táp cũng nhoẻn cười, vẫy tay chào Ngu Nhiên.
Ngu Nhiên vừa ngồi vào xe, người đàn ông bên trong liền giơ tay kéo
cô ấy lại gần. Ngu Nhiên bật cười khe khẽ, tự nhiên tựa đầu vào vai anh ta,
rồi lim dim đôi mắt đã mỏi mệt, song chưa đầy một giây lại mở ra, nói gì
đó với anh ta. Ánh mặt trời rải lay lắt trên cửa kính xe, tạo thành từng dòng
sáng nối tiếp, biến ảo không ngừng. Mục Táp nom bọn họ ngồi sát nhau
đến độ gần như hòa thành một, tựa hồ đang thì thầm chuyện đôi lứa, ăm ắp
sự thân mật gắn bó.
Trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ. Thời tiết tốt tô điểm vẻ đẹp
tình nhân, cả thế giới dường như cũng tốt đẹp hơn, tâm tình Mục Táp cũng
nhiễm sắc thái đẹp. Tựu trung, hôm nay mọi thứ đồng loạt khoác lên mình
chiếc áo đẹp, căng tràn nhựa sống mới.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức xuân phơi phới, rồi khấp khởi
bước lên bậc thềm đá, đi tìm Tống Vực.
Vào văn phòng Tống Vực, Mục Táp ngồi trên sô pha, đón lấy lon
nước trái cây anh đưa. Cô vừa mở khóa lon vừa nhắc chuyện khi nãy: “Vừa
rồi em tình cờ gặp Ngu Nhiên và ông xã cô ấy đấy.”