cây bút chì, biểu đạt cụ thể trên trang giấy, dần dần tạo thành tác phẩm
hoàn chỉnh với giá trị sáng tạo phi phàm. Toàn bộ quá trình ấy vừa tôn lên
nét đẹp trí tuệ vừa không bỏ qua vẻ hấp dẫn của bề ngoài, quả thật khiến cô
bội phục lẫn mê muội.
Cô phát hiện bản thân ngày càng chết đứ đừ trước bộ điệu, thần thái
khi anh nghiêm túc làm việc, tựa như lúc ban đầu cô đã rung động trước
hình ảnh đôi tay anh lả lướt, gõ liếng thoắng trên bàn phím laptop.
Sửa xong trang cuối cùng của tập tài liệu, Tống Vực lật lại chừng bốn,
năm trang phía trước để thẩm tra, đối chiếu lần cuối. Sau khi hoàn tất, anh
đan hai tay vào nhau, đặt dưới cằm, trong đầu tự đúc kết bản tóm tắt ngắn
gọn. Mãi tới khi ngước mắt, nom Mục Táp đang nhìn mình bằng cặp mắt
tròn vành vạnh, Tống Vực mới hồi hồn, nhớ ra cô vẫn đang chờ anh.
Anh cười tủm tỉm: “Từ nãy giờ em luôn nhìn anh?”
Mục Táp gật đầu: “Dạ.”
“Ngày nào cũng nhìn mà không phát chán à?”
“Chẳng chán chút nào.” Mục Táp hăm hở hỏi,“Này anh, từ khi nào
anh phát hiện bản thân mình tuấn tú hơn người? Chắc hẳn là trong lúc soi
gương?”
“Cái này….để anh suy nghĩ tí đã.” Tống Vực trầm ngâm, “Nói thật em
nghe, từ nhỏ anh đã hạn chế tối đa việc soi gương. Lúc đi học, rất nhiều
người khen anh có gương mặt thanh tú, bộ dạng nho nhã. Anh nghe mà khó
chịu cực kì, hai chữ thanh tú thường được dùng gợi tả nét đẹp của người
con gái, đám nam sinh bọn anh rất dị ứng hai chữ này. Hễ ai khen anh nhìn
thanh tú, anh liền cảm giác họ đang chê mình ẻo lả, dần dà, anh chán ghét
diện mạo bản thân, thậm chí còn thấy xấu nữa. Rồi sau này, khi bắt đầu mê
tiểu thuyết võ hiệp, anh cảm thấy diện mạo đàn ông đẹp hay xấu không hề
quan trọng. Dù vẻ ngoài nhìn bình thường, hoặc tạng người cao lớn thô