“Nói thật, nếu không vì em, anh sẽ không nhúng tay vào việc này.”
Anh nghiêm mặt nói từng chữ.
Mục Táp nhìn thẳng mắt anh – đôi mắt bình thản và sâu lắng.
“Hiểu không?” Anh vuốt nhẹ đầu cô.
“Em hiểu.”
Tống Vực lăn lộn trong chốn thương trường đã nhiều năm, có lẽ khả
năng ‘sát ngôn quan sắc’ (đoán ý qua lời nói và sắc mặt) từ lâu đã chạm
ngưỡng thượng thừa, thì làm sao không nhìn ra, hôm qua ở Mục gia, thái
độ Mục Kiều đối với Mục Táp luôn tràn ngập địch ý. Một cô em vợ không
hề có chút nào gọi là tôn trọng vợ anh, thử hỏi anh sao có thể cam tâm tình
nguyện giúp cô ta? Nếu không vì Mục Táp, anh sẽ từ chối thẳng thừng,
cũng không bận tâm giữ kẻ với những người chỉ là thân nhân trên danh
nghĩa của cô.
Anh biết hôn nhân của họ bắt đầu từ một cuộc giao dịch, điều đó khiến
cô ít nhiều cảm thấy không thoải mái, thêm miệng lưỡi dị nghị thị phi của
thế gian, cô khó tránh khỏi phải chịu uất ức. Và ngồi ở vị trí Tống phu nhân
này, tương lai ắt hẳn có khá nhiều trọng trách đặt nặng lên vai cô.
Thân là chồng, anh chỉ còn cách cố gắng yêu thương, bù đắp cho cô
nhiều hơn.
“Táp Táp, hãy nói thật anh nghe, em cảm thấy uất ức không?”
Mục Táp lừng khừng hồi lâu mới gật đầu.
“Táp Táp, nhẫn nhịn không phải là không hay. Nhưng cần có giới hạn,
việc gì đáng nhịn thì nhịn, còn không thì đừng tự đày đọa bản thân mình.”
Mục Táp hỏi lại: “Làm sao phân biệt hả anh?”