kệch cũng không sao, chỉ cần mình có bản lĩnh, cộng thêm võ nghệ cao
cường, mỹ nhân ắt sẽ liêu xiêu, tự động sà vào lòng.”
Mục Táp có chút sững sờ, cô không ngờ Tống Vực lại có thái độ hững
hờ trước diện mạo của mình, thậm chí thiếu tin tưởng.
“Nhưng em cảm thấy anh siêu đẹp trai luôn, chuẩn không cần chỉnh.”
Mục Táp nhất thời bày tỏ thật lòng.
“Thế à?” Ánh mắt Tống Vực lấp ló tia thâm sâu khó dò, tựa hồ câu nói
của cô đã nằm trong dự tính của anh, song ngoài mặt anh vẫn điềm tĩnh,
thản nhiên,“Anh rất vui vì diện mạo này có thể lọt vào mắt xanh của bà
xã.”
Mục Táp bỗng nhiên cảm thấy mình đã mắc mưu anh ngọt xớt. Nom
gương mặt ai kia viết đầy hai chữ ‘đắc ý’, cô dở cười dở mếu, ảo não không
thôi.
Lúc xuống thanh máy, Tống Vực hồ như chợt nhớ điều gì, liền
nói:“Đúng rồi, anh đã liên hệ với thầy trưởng bộ môn khoa Marketing của
trường đại học X. Thầy ấy đã đồng ý, vài ngày sau sẽ đưa anh quyển sách
ôn thi trọng tâm.”
Hôm qua Mục Kiều nhờ anh dò hỏi phương hướng ra đề thi, anh quả
thật để tâm và cố gắng gúp đỡ.
“Vất vả cho anh rồi. Dì Kiều và Mục Kiều nhất định sẽ đặc biệt cảm tạ
anh.”
“Táp Táp.”
“Gì ạ?”