“Ông xã cô ấy là Trang Phi Dư, CEO của công ty Trung Kim.” Tống
Vực nói: “Anh ta thuộc top 10 đại gia giàu nhất thành phố H.”
Mục Táp thư thả nhấp từng ngụm nước. Cô không mấy hứng thú với
thực lực kinh tế của người đàn ông đó, bèn chuyển hướng đề tài: “Tính
cách anh ta thế nào?”
Tống Vực ngẩng đầu, ánh mắt lóe tia thăm dò, khóe miệng giương nét
cười: “Bọn anh không tiếp xúc nhiều, nên anh không rõ. Mà tại sao em lại
tò mò, bận tâm tính cách người đàn ông khác?”
“Em chỉ thuận miệng hỏi thôi mà.” Mục Táp vặn lại,“Sao anh hẹp hòi
thế?”
Tống Vực day day mi tâm, nhếch mép cười, tảng lờ câu hỏi của cô,
chuyển hướng: “Em chờ anh hai mươi phút nữa, anh cần chỉnh sửa phần tài
liệu này.”
Mục Táp nghe thế, tự giác im như thóc để anh tập trung làm việc.
Tống Vực cắm đầu nhòm tài liệu, còn cô chăm chú ngắm nghía anh. Tay
anh cầm cây bút chì tỉ mỉ đánh dấu những phần chưa đạt tính khả thi cùng
mấy chỗ đã đồ họa sai. Bên cạnh là cục gôm màu xanh lam, chốc chốc anh
sẽ cầm nó bôi bôi trên trang giấy, đoạn thả xuống, lát sau lại cầm bôi tiếp…
Hoàn thành xong một trang, anh sẽ cẩn thận kiểm tra một lượt từ trên
xuống dưới, rồi mới lật sang trang kế tiếp.
Thoáng chốc, Mục Táp bỗng dưng cảm thấy anh nghiêm túc, chăm chỉ
hệt như cậu học sinh đang mày mò làm bài tập về nhà.
Người ta hay nói, dáng điệu đàn ông khi hút thuốc là tuấn tú nhất, vì
khói thuốc dễ dàng làm bật lên chất ngầu, chất nam tính đặc trưng của họ.
Nhưng giờ Mục Táp lại nhận định khác, đàn ông khi cầm bút chì tô tô vẽ
vẽ, bôi bôi xóa xóa mới là tuyệt nhất. Lấy luôn hình ảnh trước mắt cô làm
ví dụ, giây phút này, tất cả cảm hứng và niềm đam mê của anh sẽ thông qua