“Tự bản thân phán đoán và cảm nhận, song anh nghĩ, chắc em đã sớm
có đáp án.”
Mục Táp như được khai thông đầu óc, anh nói rất đúng, từ lâu cô đã
có đáp án.
Sống ở đời, có ai chưa từng chịu tủi thân, ấm ức? Mỗi người chúng ta
đều tồn tại những mối quan hệ ràng buộc, và va chạm trong cuộc sống là
điều khó tránh, nên chẳng chóng thì chày, cũng có ngày bạn nếm mùi ấm
ức và phải tự mình tiêu hóa nó. Chỉ là…ấm ức cũng chia thành nhiều loại,
có loại bạn có thể nhẫn nhịn, có loại bạn không cần thiết phải cam chịu. Tỉ
như có người luôn kiên quyết áp đặt, ác ý chụp cái mũ xấu xa, tồi tệ lên đầu
bạn, thử hỏi bạn nhịn nổi không? Cho dù bạn cố gắng nhẫn nhịn, chắc gì
đối phương sẽ cảm kích, hay chỉ khiến họ càng được đằng chân lân đằng
đầu, tác oai tác quái nhiều hơn.
Mục Táp đột nhiên thông suốt tất cả. Còn nhớ thời cắp sách tới
trường, cô luôn bắt mình phấn đấu trở thành học sinh ngoan nhất, giỏi nhất.
Cô không ngừng nỗ lực, cặm cụi ngày đêm chỉ vì muốn nghe một câu khen
ngợi từ thầy cô và bạn bè. Suy cho cùng là bởi cô thiếu trầm trọng cái cảm
giác được gọi là an toàn. Từ nhỏ, cô đã thiếu tình thương, luôn khao khát
sự ấm áp, nên khi nhận được sự khen ngợi, yêu mến của thầy cô và bè bạn,
cô quý trọng vô cùng, kèm theo đó là cảm giác sợ hãi sẽ đột ngột mất đi
những tình cảm mong manh ấy, thành thử cô luôn thận trọng trong từng lời
ăn tiếng nói, từng hành động nhỏ nhặt, như thể đang bước đi trên một tấm
băng mỏng. Ở Mục gia cũng vậy, ra ngoài xã hội cũng thế, hễ gặp ấm ức, là
cô tự giác khuyên mình: một điều nhịn chín điều lành, lui một bước là trời
cao biển rộng, không gì đáng ngại, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Nhưng khoảnh khắc này, nhờ câu nói đơn giản của Tống Vực mà cô
đã được giải thoát. Tống Vực nói đúng, việc gì đáng nhịn thì nhịn, còn
không thì đừng tự đày đọa bản thân. Cô nào phải là đồng nhân dân tệ, mà
có khả năng chiếm được lòng yêu mến của tất cả mọi người. Cô chỉ là