“Sao vậy? Anh có ý kiến gì à, hay tự cảm thấy bản thân đã đủ điều
kiện chuyển lên chính thức?”.
Anh chàng nào đó liền ra chiều khúm núm khiêm tốn: “Tại hạ không
dám.”
Đút cô ăn xong hộp sữa chua, anh cầm chiếc lược gỗ đàn hương tỉ
mẫn chải chuốc mái tóc cô. Sau, Mục Táp kê đầu trên đùi anh, tay cô chà
nhẹ đuôi tóc, thoáng nhăn mặt khi phát hiện nó hơi xơ rối: “Sẵn mai chủ
nhật, chắc em đi tỉa ngắn đuôi tóc.”
Ngón tay Tống Vực lùa sâu vào suối tóc sắc tuyền, trượt dọc từ đỉnh
đầu xuống thắt lưng cô, tiện thể ăn vạ, mè nheo trên xương sống cô: “Đừng
cắt. Anh thích tóc dài, càng dài càng ưng.”
Mục Táp ngửa mặt lên: “Thôi, để tóc dài gội đầu mệt lắm.”
“Em ráng chịu mệt tí đi.” Anh dùng ngón trỏ quấn quanh lọn tóc, đoạn
cúi đầu, ngửi thật sâu mùi hương ngan ngát dịu ngọt, “Coi như để tóc dài vì
anh.”
“Hình như đa số đàn ông đều thích phụ nữ để tóc dài?” Cô tò mò.
“Anh không rõ. Riêng anh…lúc trước thì không, nhưng sau này phát
hiện, những khi chúng ta làm ‘đại sự’, mái tóc em giúp anh chiến đấu hăng
say hơn, giúp anh thêm động lực ‘cống hiến’ cho em nhiều hơn.” Anh thủ
thỉ mấy câu ám muội quanh vành tai cô.
Mục Táp bỗng nhiên tỏ tường, hồi tưởng lại những thời khắc ‘đặc
thù’, Tống Vực đều cúi người, dùng môi âu yếm mái tóc cô. Sau đó, anh
ôm cô vào lòng, dùng tay mơn trớn từ đỉnh đầu đến chân tóc. Rồi những
lúc cô gội đầu xong, anh sẽ hăng hái, xung phong làm nhiệm vụ sấy tóc
giúp cô. Sấy xong, anh lại bắt cô nằm xuống giường, trải tóc cô bồng bềnh
trên chiếc gối, cuối cùng nhàn nhã thưởng thức sự mềm mượt.