“Nếu Tử Tuyền sống mãi ở Tống gia, thể nào người ngoài cũng buông
lời gièm pha. Mẹ cũng không thể ích kỉ vì bản thân mà trói buộc tự do, kìm
hãm tương lai của nó. Làm thế thì thất đức lắm.” Bà Tống cất tiếng than
nhẹ: “Bây giờ nó đã có thể vực dậy tinh thần, dũng cảm làm điều nó thích,
tìm được mục tiêu mới trong cuộc sống, còn cố gắng phấn đấu vì tương lai,
mẹ nên vui mừng, chúc phúc cho nó.”
Mục Táp lặng thinh nghe bà tâm sự, không hề lên tiếng phát biểu. Cô
tự hiểu bà Tống vẫn chưa hay biết nguyên nhân thật sự khiến Mạc Tử
Tuyền rời đi. Chị ta không nói, Tống Vực không kể, dĩ nhiên cô cũng quyết
định sống để bụng, chết mang theo. Đôi khi chân tướng tàn nhẫn đủ sức
khiến một người chưng hửng đến nỗi gục ngã. Vợ chồng cô đều không
muốn bà phải chịu thêm bất kì sự đả kích nào nữa.
“Thôi chúng ta nói về vợ chồng con đi.” Bà Tống nhấp ngụm trà, chớp
chớp đôi mắt, mỉm cười: “Chừng nào hai đứa mới chịu sinh cho mẹ một
đứa cháu nội?”
Đề tài xoay chuyển quá đột ngột, Mục Táp nhất thời chưa kịp phản
ứng. Tống Vực nhanh nhảu đáp: “Chúng con thuận theo tự nhiên thôi. Nếu
mang thai thì sinh, chưa trúng thì tiếp tục cố gắng.”
Bà Tống gật đầu: “Tụi con quyết định như vậy thì mẹ yên tâm hơn
phần nào. Thú thật, mẹ luôn lo lắng hai đứa vẫn còn mơ hồ, lơ ngơ chưa
chuẩn bị tốt để lên chức bố mẹ, đâm ra lãng phí thời gian vô ích. Hai đứa
nên biết, cuộc đời con người ở mỗi độ tuổi nhất định đều gắn liền với
những chức trách, nhiệm vụ đặc thù . Ví dụ như khi còn bé thì chăm chỉ
học hành, học xong thì bước vào đời, bắt tay gầy dựng sự nghiệp. Khi sự
nghiệp dần đi vào quỹ đạo, thì tính chuyện dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ
cái, tạo nên một mái ấm hoàn chỉnh. Năm nay Tống Vực đã ba mươi, Mục
Táp cũng không còn nhỏ, sinh con vào lúc này là thích hợp nhất. Nếu kéo
càng lâu, càng dễ tổn hại sức khỏe người mẹ. Với cả, mẹ tin tưởng, sau khi
có thêm đứa nhỏ, vợ chồng tụi con sẽ sống có trách nhiệm hơn. Tình cảm