đi đôi với trách nhiệm ắt hẳn sẽ giảm bớt độ lãng mạn, nhưng sẽ thăng hoa
theo chiều hướng khác. Nó sẽ giúp vợ chồng thân thiết, thấu hiểu cho nhau
nhiều hơn. Sự nghiệp cũng theo đó mà ngày càng thuận buồm xuôi gió.”.
“Vâng ạ, chúng con sẽ cố gắng sắp xếp và lên kế hoạch nuôi dưỡng,
dạy dỗ con cái hẳn hòi.” Mục Táp hứa.
Bà Tống cười tươi rói, hớn hở ra mặt: “Mẹ chỉ mong cháu nội của mẹ
ngàn vạn lần đừng giống tính bố nó. Tốt nhất là giống Táp Táp, ngoan
ngoãn, hiền lành, độ lượng.”
Tống Vực nhíu mày ra chiều không vui: “Hồi nhỏ con không ngoan à?
Mẹ dẫn chứng cụ thể xem?”
“Trước sáu tuổi thì con đáng yêu lắm. Mẹ nhớ lúc ấy con mập mạp,
tròn trịa y như viên bánh nếp, lại luôn vâng lời người lớn. Nom dễ thương
biết bao. Nhưng sau này thì hỡi ôi…. Tính tình trở nên bướng bỉnh, trong
đầu toàn chứa đựng mấy ý tưởng quái dị, táo bạo. Nếu đã quyết định việc
gì, thì sức lực của chín trâu hai hổ cũng không ngăn cản được con.”
Mục Táp nhoẻn cười, bất giác mường tượng hình ảnh cậu bé Tống
Vực mập mạp trắng trẻo, đi lẫm chẫm như viên bánh nếp di động. Cô nghĩ
bụng, giả dụ sau này cô sinh được một đứa nhóc, có phải cũng giống y
chang bố nó hồi nhỏ, thân hình tròn quay, bụ bẫm lăn qua lăn lại trên sàn
nhà?
Đang dùng cơm tối, di dộng Tống Vực bỗng đổ chuông, anh nghe
máy, đoạn đi đến cửa sổ, nghiêm túc bàn công việc. Bà Tống nhân cơ hội
nắm tay Mục Táp, hỏi han tình hình công việc gần đây của cô thuận lợi hay
không, sức khỏe vẫn tốt chứ? Mục Táp cùng bà tâm tình hàn huyên thật
lâu, cuối cùng bà cảm thán: “Nghe con nói cuộc sống hai đứa đã hòa hợp,
hạnh phúc, mà mẹ mừng hết lớn. Táp Táp, còn nhớ lần đầu con tới đây, mẹ
đã nói những gì hay không?”