Mục Táp khẽ gật đầu. Cô vẫn nhớ như in những lời bà nói ngày ấy:
Táp Táp, bác biết người bên ngoài luôn đồn đãi những điều không hay ho
về con trai bác. Nhưng cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ
lửa. Bác tin tưởng Tống Vực, và cũng tin rằng, chỉ cần hai đứa tiếp xúc, tìm
hiểu một thời gian, thì nhất định có ngày, con sẽ yêu Tống Vực. Vì nó là
người đàn ông xứng đáng được yêu.
“Hiện giờ mẹ vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Mẹ luôn tin tưởng Tống
Vực. Nó là người đàn ông ưu tú, có phẩm chất tốt, đáng giá để con yêu.”
“Vâng ạ, bây giờ con cũng theo bước mẹ…. sẽ luôn tin tưởng anh ấy –
một người đàn ông ngay thẳng, đứng đắn, sống tình cảm và rất có trách
nhiệm.”
“Thế thì mẹ yên tâm quá. Chúng ta hãy bỏ ngoài tai những lời bịa đặt,
đồn thổi thêm mắm dặm muối của những kẻ bên ngoài, chỉ cần tin tưởng
những gì mình thấy và cảm thụ chân chính của bản thân.” Bà Tống tạm
dừng một tẹo, hít một hơi thật sâu, nói: “Lúc trước là mẹ không đúng, hồ
đồ tin lời người ngoài mà giữ thành kiến với con. Về sau, mẹ nhiều lần tự
kiểm điểm, dằn vặt bản thân. Tại sao mẹ lại quá cố chấp bảo thủ, thà đi nhờ
người ngoài điều tra, chứ nhất quyết không tin lời con giải thích. Giờ ngẫm
lại, giả sử mẹ bị đặt vào hoàn cảnh của con, ắt hẳn sẽ tổn thương ghê gớm.
Táp Táp, nhân đây mẹ cũng chân thành xin lỗi con, mong con có thể thông
cảm và tha thứ.”
“Mẹ nói thế khiến con hổ thẹn lắm, mẹ không hề có lỗi.” Mục Táp trở
nên luống cuống, lắp bắp: “Con nghĩ…bất luận là ai khi nhìn thấy những
tấm ảnh đấy…thì trong đầu sẽ tự động xuất hiện những suy đoán theo chiều
hướng tiêu cực thôi ạ. Là con có lỗi với mẹ. Ngày đó con không kiểm soát
được cảm xúc và lí trí, dẫn tới hành động theo cảm tính, nói ra mấy lời
không hay, con chân thành xin lỗi mẹ.”