đứa bé không thể sánh ngang người phụ nữ. Vậy nên Tống Vực à, em
không hi vọng anh đem đứa bé trở thành nhiệm vụ của mình, càng không
được giữ suy nghĩ: hiện giờ tuổi tác đã thích hợp, thôi thì đẻ đại một đứa
vậy. Chừng nào anh cảm thấy mình thật sự muốn làm bố, thật lòng mong
mỏi có một đứa con để chúng ta yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, thì lúc ấy
mới chính là thời điểm thích hợp mang thai.”
“Xem ra anh vẫn chưa thể mang lại cho em cảm giác an toàn, nên em
mới nghi ngờ anh như thế.”
“Em nào nghi ngờ anh. Em chỉ muốn xác định chắc chắn, anh thật sự
muốn làm bố rồi hả?”
Tống Vực khom mình, ôm sát eo cô, dúi đầu vào cần cổ mảnh dẻ,
tham lam ngửi thật sâu mùi hương đầy nữ tính, giọng anh hơi trầm: “Nói
thật, anh muốn làm bố lắm rồi. Đặc biệt là những khi ngắm nhìn em ngủ,
anh lại thầm ước ao, phải chi chúng ta sinh được một cô con gái giống em y
đúc. Hai mẹ con sẽ nằm ôm nhau ngủ, con bé sẽ là bản sao hoàn hảo của
em…Quả thật rất lí thú.”
“Trời ạ, anh nghĩ mình đang sưu tầm búp bê với nhiều kích thước hả?
Em đang thảo luận nghiêm túc đấy nhé.”
“Vợ ơi, anh muốn chúng ta cùng tạo ra một đứa bé.” Anh dịu dàng
hôn trán cô: “Em yên tâm, anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất luận con chúng ta
là trai hay gái, béo hay gầy, ngoan ngoãn hay bướng bỉnh, chậm hiểu hay
thông minh…Anh đều sẽ yêu thương nó, dốc lòng chăm lo, dạy bảo nó,
trang bị cho nó những kiến thức và kĩ năng tốt nhất để từng bước tiếp xúc
với thế giới bên ngoài.”
Kì thực còn một lí do khiến anh mong ước được làm bố. Nếu hai
người sinh một đứa con, tên anh sẽ tự động khắc sâu vào sinh mệnh của cô.
Đời này của họ sẽ gắn liền bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa.