vẫn đắm chìm trong mộng, mải mê vật lộn với cái bánh, hăng máu quyết
sống mái một phen, cứ cắn rồi lại cắn…Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nằm yên
mặc cô hành hạ.
Sáng hôm sau, Mục Táp dụi mắt, chỉ vào mấy dấu răng: “Kiệt tác của
ai thế, mãnh liệt ghê cơ.”
“Là của cô nàng cá sấu háu ăn đấy.” Tống Vực điềm đạm đáp.
Mục Táp lúc này mới vỡ lẽ chính mình là đầu sỏ gây nên tội ác, bèn
lấy chăn trùm kín đầu. Trời ạ, liệu cái này có bị quy vào tội bạo hành trên
giường không đây?
*****
Giữa trưa thứ sáu, Mục Táp hẹn ông Mục Chính Khang ra ngoài dùng
cơm, tiện thể đem đề cương ôn thi của trường đại học X đưa ông, nhờ ông
chuyển cho Mục Kiều.
Ông Mục Chính Khang cầm tập đề cương bỏ vô túi công văn của
mình. Sau đó, ông tháo mắt kính, xoa nhẹ sống mũi, thở vắn than dài: “Táp
Táp, bố biết mấy năm nay con chịu tủi thân, ấm ức nhiều lắm. Bố thay mặt
dì Kiều và Kiều Kiều xin lỗi con. Con bé Kiều Kiều quả thật đã bị bố và dì
Kiều chiều hư từ bé. Nó quen sống tự do buông thả, bốc đồng tùy hứng,
đỏng đảnh kiêu căng, tâm lí chịu đựng áp lực lại quá kém cỏi. Nói chung,
về mặt nhân cách, nó vẫn còn nhiều thiếu sót. Có điều, lòng bàn tay hay mu
bàn tay đều là thịt. Trên cương vị của người làm bố, ai ai cũng mong muốn
được nhìn thấy những đứa con của mình sống hòa thuận, yêu thương đùm
bọc lẫn nhau, chứ không phải lúc nào cũng mặt nặng mặt nhẹ, cay cú đấu
đá nhau.”
“Không đâu bố, con không hề cay cú hay muốn đấu đá với Mục
Kiều.” Mục Táp nhếch miệng cười buồn, “Song có lẽ, con đành khiến bố