thất vọng rồi. Theo tình hình này, con không cách nào hòa thuận với Mục
Kiều như xưa nữa đâu.”
Ông Mục Chính Khang sững sờ: “Táp Táp.”.
“Bố, chắc hẳn bố cũng biết nhiều năm sống ở Mục gia, con luôn tự
tách biệt bản thân với mọi người. Con thận trọng, khách sáo trong từng lời
ăn tiếng nói, làm việc gì cũng cân nhắc, đắn đo suy nghĩ rất lâu, vì con e sợ
nếu lỡ mình làm sai, biết đâu sẽ bị mọi người ghét bỏ.” Mục Táp thoáng tư
lự. Cô chợt phát hiện, hóa ra dũng cảm đương đầu với sự thật cũng không
mấy khó khăn,“Con chưa bao giờ là thành viên chính thức của gia đình bố.
Con từng nỗ lực hòa nhập cùng ba người, đáng tiếc không thành công. Dì
Kiều rất tốt, tuy thái độ dì ấy khá khách sáo nhưng luôn đối xử công bằng
với con và Mục Kiều. Em nó có cái gì thì con có cái nấy. Tuy nhiên, con
không cách nào xem dì ấy như mẹ ruột của mình, dì ấy cũng không thể xem
con như con gái ruột. Vì quá câu nệ và khách sáo nên dần tồn tại khoảng
cách tình cảm. Và bố cũng thế, mấy năm nay bố luôn cố ý giữ khoảnh cách
cùng con, bố chưa hề phê bình hay la rầy con một tiếng, hoạ hoằn lắm hai
bố con ta mới trò chuyện cùng nhau. Con biết bố ngại ngùng khi tiếp xúc
với con, do đó bố luôn trốn tránh.”
Đôi mắt ông tức thì tối sầm. Nỗi hổ thẹn ào ạt dâng trào, tay đang nắm
chuôi trà phát cơn run rẩy.
“Có lẽ cảm giác tội lỗi luôn bám theo lương tâm bố. Chắc bố nghĩ là
tại bố, mà mẹ và con phải chịu nhiều bất hạnh, nhưng bố lại chưa thể tìm ra
biện pháp chuộc lỗi và bù đắp hữu hiệu. Hoặc vả chăng, bố con ta xa cách
quá lâu, tình cảm dần phai nhạt, vì vậy bố lúng túng, không biết dùng thái
độ gì để đối diện với cô con gái sau nhiều năm xa cách đã trở nên nhạy
cảm, lầm lì ít nói, bề ngoài nhìn quật cường, nhưng nội tâm vô cùng yếu
ớt.”