“Bố luôn bận bịu. Bận đến nỗi một tuần chỉ về nhà hai hoặc ba ngày,
tất không kịp thời phát hiện những thay đổi nơi con. Con thừa nhận, bản
thân con ngày càng cô độc. Cô độc đến mức thà rời khỏi Mục gia, chứ
không muốn chứng kiến hình ảnh ba người thân mật, khăng khít bên nhau.”
“Thật ra, khi bố đề nghị con thay Mục Kiều gả cho Tống Vực, một
trong những nguyên nhân khiến con đồng ý, là con muốn tự cho mình cơ
hội, thử bắt đầu cuộc sống mới.”
“Táp Táp.” Ông Mục Chính Khang xoa vuốt mi tâm, giọng nói yếu ớt
như mảnh sứ vỡ, “Con nói đúng. Bố ngần ngại, sợ hãi khi đối diện với con.
Vì nhìn thấy con, thì hình ảnh mẹ con sẽ choáng đầy tâm trí bố. Cảm giác
ấy rất khổ sở, rất đau đớn, bố không chịu đựng nổi, đành hèn nhát lựa chọn
trốn tránh.”
Do ông trốn tránh, nên khoảnh cách giữa họ cứ cơi nới theo thời
gian….
Cuộc hôn nhân của Mục Chính Khang và Trình Hạo Anh vẻn vẹn
trong bốn năm ngắn ngủi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi
thơ Mục Táp. Hằng ngày, lúc trời chiều ngã về hướng Tây, bé Mục Táp đều
dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mong ngóng bố về. Vừa trông thấy chiếc xe quen
thuộc của bố, bé liền thò đầu ra ngoài, í ới gọi: “A! Bố kìa, bố về rồi.”
Chờ Mục Chính Khang vô nhà, bé lập tức bổ nhào vào lòng anh. Anh
cũng phối hợp dang rộng đôi tay bế bé lên cao, hôn mạnh lên đôi má bầu
bĩnh: “Hôm nay ở nhà, con gái bố có ngoan không? Có chịu ăn cơm không
đấy?”
“Dạ ngoan. Buổi trưa có món canh thịt ngon lắm, con ăn liền hai bát to
luôn!” Bé Mục Táp tự hào khoe.
“Lợi hại dữ vậy ta?” Mục Chính Khang giả vờ trố mắt kinh ngạc,
“Con gái bố ngoan quá. Tối nay bố kể chuyện cho con nghe nhé.”