“Từng có một dạo, con vô cùng hâm mộ Mục Kiều. Tuy bố thường
xuyên la mắng em nó, nhưng con hiểu, đấy là cách bố thể hiện tình thương
của mình. Có một lần, con thấy Mục Kiều ngủ quên trên sô pha, lúc ấy bố
đã đi đến, mỉm cười dịu dàng rồi bế con bé lên lầu. Con nhìn mà thòm
thèm, ước ao. Vài ngày sau, con quyết định giả bộ ngủ quên trên sô pha,
hồi hộp chờ mong bố sẽ đến bế con lên lầu. Cuối cùng bố cũng đến, và giơ
tay lay con tỉnh, bảo con đừng nằm trên ghế kẻo cảm lạnh, mau về phòng
ngủ đi. Ngay lúc ấy, thâm tâm con dội lên từng đợt sóng hẫng hụt, mất mát,
thất vọng rồi lại thất vọng…..
Ông Mục Chính Khang chăm chú ngắm nhìn Mục Táp: khuôn mặt
thanh lạnh, đôi mắt đen tuyền, đôi môi hình trái tim…Từng đường nét đều
thấp thoáng hình bóng của bà Trình Hạo Anh. Ông càng nhìn, trong lòng
càng đắng cay, chua chát.
“Tuy nhiên, từ lâu con đã hết so đo, tị nạnh thiệt hơn rồi.” Mục Táp
nói,“Bố, con và mẹ đều không trách bố, bố cũng đừng tự trách mình hay
ray rứt thêm nữa, đó là điều không cần thiết. Mỗi người chúng ta đều có
quyền lựa chọn cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ luôn thấu hiểu và thông cảm cho
quyết định ngày xưa của bố. Chỉ có điều, mỗi lần gặp gỡ hai mẹ con dì
Kiều, con thật sự không được thoải mái. Có lẽ trong khoảng thời gian tới,
con sẽ không về Mục gia đâu ạ. Qua sự việc rắc rối liên quan đến Cảnh Chí
Sâm, con đã ngộ ra, Mục Kiều chưa bao giờ xem con là chị của nó. Từ đầu
chí cuối, em nó vẫn một mực hiềm nghi con, mặc dù con đã nhiều lần phân
trần, biện giải. Con xin lỗi vì không thể đáp ứng nguyện vọng của bố, mong
bố hãy thông cảm cho con.”
Lúc tạm biệt, ông Mục Chính Khang đứng chôn chân tại chỗ, dõi mắt
trông theo bóng lưng Mục Táp. Mãi đến khi bóng hình cô khuất hẳn, ông
vẫn lờ đờ nhìn vào cõi hư vô. Thật lâu sau, ông mới xoay gót, lề mề bước
đi.