Bé Mục Táp gật đầu như gà mổ thóc, rồi cười hì hì:“Bố ơi, tuần trước
bố đã hứa, thứ bảy này sẽ dẫn con đi chơi công viên. Bố nhớ giữ lời nha
bố.”
“Tất nhiên, bố đã hứa với Táp Táp thì nhất quyết không nuốt lời.”
Mục Chính Khang cười nói, “Thứ bảy này, bố con ta ăn sáng xong sẽ xuất
phát đi công viên, cùng nhau ngồi ngựa gỗ, chơi xe điện đụng, thích không
cục cưng?”
“Thích lắm. Bố ơi, còn thèm ăn kẹo đường.”
“Để bố mua kẹo đường cho con.”
……
Miền kí ức của những năm ba, bốn tuổi vẫn hằng sâu trong tâm trí
Mục Táp. Thời gian tươi đẹp ấy đã trôi mãi theo thời gian, không bao giờ
trở lại. Song, nó vĩnh viễn là kho báu tinh thần của cả đời cô.
Về sau, cô chẳng còn là đứa con gái duy nhất của ông. Ông cũng
không nâng niu, chiều chuộng cô như trước. Vì sự áy náy đã lấn át cả tình
thương. Hễ nhìn thấy cô là ông tức khắc nhớ đến bóng dáng bà Trình Hạo
Anh. Bởi ông quá nhu nhược nên chọn cách lẩn tránh. Dần dà, chính tay
ông đã đẩy cô xuống vực sâu hoang liêu thăm thẳm. Mục Táp bơ vơ, hẩm
hiu ngay giữa tổ ấm mới của ông. Cô tự coi mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, bất
đắc dĩ lệ thuộc vào gia đình họ. Vì thế, cô buộc lòng trưởng thành sớm,
chín chắn trong cách suy nghĩ, thành thục trong từng hành động. Ông nhìn
cô như vậy lại vô tâm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì cô ưu tú, hiểu
chuyện, có khả năng độc lập mà không dựa dẫm vào ông. Nói trắng ra, ông
chỉ muốn tìm cái cớ để tự trấn an mình, để tiếp tục sống những ngày tháng
vô trách nhiệm. Ông nào biết, sự vô tình, hèn nhát của ông đã tạo thành vô
số vết thương nhức nhối trong tâm hồn non nớt của con gái.