Bà Tống thở phào nhẹ nhõm: “Thôi, mẹ con ta chớ khách khí qua lại
nữa. Đã là người một nhà thì nên thông cảm, san sẻ với nhau nhiều hơn.
Rút kinh nghiệm lần này, về sau, nếu nhỡ nảy sinh bất hòa, chúng ta hãy
chịu khó đứng trên lập trường của đối phương để nhìn nhận vấn đề một
cách chính xác và thấu đáo hơn, con đồng ý không?”
Mẹ chồng nàng dâu cùng nhìn nhau mỉm cười.
*****
Buổi tối sắp đi ngủ, Mục Táp đang ngồi chải tóc bên bàn trang điểm,
chợt nhớ lời bà Tống, cô hỏi: “Anh thật sự đã chuẩn bị tốt để chào đón đứa
con đầu lòng của chúng ta?”
Tống Vực vừa tắm xong liền bước tới sau lưng cô, vuốt nhẹ đỉnh đầu
cô: “Em cảm thấy anh cần chuẩn bị những gì?”
“Cải thiện tối đa mấy tật xấu của anh nè. Học tính nhẫn nại, ôn hòa,
cách yêu thương, chăm bẵm em bé.”
“Ồ, còn gì nữa không?”
“Ừm…Anh cần có khái niệm rõ ràng mình sắp lên chức bố, sẵn sàng
chào đón đứa con máu mủ ruột rà.” Mục Táp buông lược, nhìn anh qua tấm
gương sáng: “Anh biết không? Có khá nhiều ông chồng khi bế đứa con từ
tay cô y tá mà luýnh quýnh không biết cách xử lí. Thậm chí bọn họ còn vô
tâm nghĩ rằng: đây là con mình ư? Cớ sao da dẻ lại nhăn nheo y chang khỉ
thế này? Hậu quả là họ bắt đầu luống cuống, tay chân lóng ngóng, sau cùng
trở thành trò cười cho người ta xem.
“Em có phóng đại quá không?”
“Không đâu nhá. Đàn ông là sướng nhất đời, đâu cần trải qua đoạn
thời gian chín tháng mười ngày hoài thai, nên dĩ nhiên tình cảm của họ với