Hôm ấy, Mục Táp tới công ty tìm Tống Vực, trùng hợp gặp anh chàng
Thượng Minh. Hai người bèn hàn huyên dăm ba câu. Nói qua nói lại, họ
bất giác bàn về buổi ra mắt trò chơi sắp tới. Thượng Minh tỏ vẻ rất tin
tưởng sản phẩm lần này của công ty. Tuy nhiên, anh chàng cũng tình cờ tiết
lộ: “Lần này chúng ta đụng độ trực tiếp với GET, hai công ty cùng lúc tung
ra trò chơi mới.”
“Tung ra cùng lúc? Vậy là phải cạnh tranh sao?” Mục Táp hỏi.
Thượng Minh bình thản gật đầu: “Mọi người vốn lên kế hoạch dời lại
ngày ra mắt, nhưng sếp tổng không đồng ý. Anh ấy bảo, đã gia nhập thị
trường thì phải chấp nhận cạnh tranh. Tuy nhiên, mọi người không cần đặt
nặng hai chữ ‘cạnh tranh’ đó, cứ cố gắng làm hết khả năng của mình, để tạo
ra sản phẩm tối ưu nhất. Còn những việc khác…. thuận theo ý trời vậy.”
Tuy nói thế, song Mục Táp nhận thấy ánh mắt Thượng Minh đầy vẻ
nghiêm túc và cẩn trọng, hoàn toàn khác xa một Thượng Minh hay tí tởn
cười đùa, trêu hoa ghẹo nguyệt của ngày thường.
Buổi tối, đợi Tống Vực đi tắm, Mục Táp tranh thủ lên baidu tra thông
tin về công ty GET, và phát hiện một trong những lãnh đạo đương nhiệm
của công ty đó tên là Đinh Triệt.
Đinh Triệt, chính là gã tiểu nhân bị Ngu Nhiên chửi mắng thậm tệ vì
đã phản bội Tống Vực.
Mục Táp dĩ nhiên vẫn nhớ rõ, Tống Vực và gã ta là bạn thời đại học,
thân nhau tới mức chia chung giường ngủ. Thời thanh xuân của hai người
luôn gắn liền bên nhau.
Tống Vực chưa bao giờ nhắc cái tên ‘Đinh Triệt’, Mục Táp cũng chưa
từng đả động.