Cô cho rằng, không phải Tống Vực muốn trốn tránh sự tổn thương và
thất bại năm đó, cũng không phải là không dám đối mặt, anh chỉ không
hứng thú luận bàn chuyện quá khứ. Hoặc có lẽ, anh cảm thấy tự anh thừa
nhận, tự anh chữa trị vết thương cho mình là tốt nhất, không cần chia sẻ,
tìm kiếm cảm thông từ người khác, dù là người thân cũng vậy.
Mục Táp tắt trang web, ngồi dựa lưng vào thành ghế, thần sắc thoáng
tư lự.
Tống Vực tắm xong đi ra, lớn tiếng gọi cô sấy tóc giùm.
Cô đứng dậy, đi lấy máy sấy, kêu anh ngồi xuống, còn cô thì đứng sấy
tóc cho anh. Mái tóc anh đen bóng, chất tóc mềm mượt, sờ lên rất thoải
mái. Những giọt nước trong suốt trượt dọc theo sợi tóc, ma sát trên chiếc
gáy rồi biến mất sau cổ áo tắm, nhìn tương đối hấp dẫn. Anh thả lỏng toàn
thân, đôi mắt khép chặt, tựa hồ đã đi vào giấc ngủ.
Cô cảm thấy lúc này, nhìn anh giống một cậu bé to xác, hay nói đúng
lớn, anh giống con trai cô quá.
Sấy tóc xong, anh nằm kê đầu trên đùi cô, nhờ cô mát xa da đầu.
“Đợt này…công ty anh và GET cùng ra mắt trò chơi mới hả?”
“Ờ.” Tống Vực hờ hững đáp một tiếng, hồ như không xem trọng việc
đó, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của cô.
“Thế có gặp trở ngại không anh?”
“Chẳng sao cả.” Anh lại nhắm mắt, “Thương trường chính là nơi diễn
ra những sự cạnh tranh khốc liệt. Giải pháp hay nhất là chúng ta cứ cố gắng
hoàn thành thật tốt những kế hoạch đã đề ra, đừng để bị ảnh hưởng bởi mấy
yếu tố bên ngoài.”