“Sau đó thì sao?” Mục Táp chăm chú lắng nghe.
“Sau đó ư? Giống như những câu chuyện trên phim ấy, vì bất đồng
trong việc chia chác lợi nhuận, nên tan đàn xẻ nghé thôi.”
“Đơn giản thế thôi à?” Mục Táp nài nỉ: “Anh kể cụ thể tí đi.”
“Cụ thể tí hả?” Tống Vực bắt đầu thừa nước đục thả câu, “Chuyện đã
khá lâu, anh cần chút thời gian để hồi tưởng.”
Mục Táp gật đầu lia lịa. Anh vươn tay, đè gáy cô xuống, ngốn ngấu
đôi môi đỏ: “Trong lúc anh hồi tưởng, chúng ta tranh thủ làm việc chính
của buổi tối ngày hôm nay đi.”
Mục Táp đang đắm chìm trong nụ hôn, mơ màng chưa hiểu hết ý anh.
Đợi cô lấy lại phản ứng, tay anh đã thám hiểm “lãnh địa” bên dưới lớp váy
ngủ, chậm chạp đi từ vòng eo chuyển lên nơi đẫy đà. Cô thấp giọng than
phiền: “Cả tuần nay anh sao thế. Ngày nào cũng hành hạ em đến chết đi
sống lại, bộ anh uống thuốc hồi xuân hả?”
Anh lật người, đặt cô dưới thân mình, vùi đầu vào cần cổ cô: “Đàn
ông ba mươi như sói, phụ nữ bốn mươi như hổ. Bây giờ em chịu khó phối
hợp với anh đi. Anh hứa mười năm nữa, anh sẽ dốc lòng dốc sức hầu hạ
em, đến chết cũng không sờn.”
Mục Táp toan lên tiếng phản bác, nhưng đã bị môi anh ngăn cản. Anh
bắt đầu triển khai những kỹ xảo cao siêu….
Hôm sau tỉnh dậy, Mục Táp cảm thấy phần eo vừa đau vừa mỏi, hai
chân bũn nhũn chẳng tí tẹo sức lực. Tống Vực đang ngồi trên sopha đánh
máy, nghe tiếng động từ phía cô, anh ngẩng đầu, cười vô cùng nham nhở:
“Em dậy đánh răng rửa mặt đi, anh xuống dưới nấu bữa sáng.”