Mục Táp trợn mắt lườm anh, ráng lết xuống giường đi đánh răng rửa
mặt. Lúc ra ngoài, cô nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ laptop của anh. Cô tò
mò ghé mắt nhìn, thấy anh đang đánh dở một bức email, và định gửi tới địa
chỉ email cô.
Cô ngồi xuống, đặt laptop lên đùi, đọc ‘tâm thư’ anh gửi.
Anh ghi lại câu chuyện ngày xưa của mình và Đinh Triệt.
Anh dùng những câu văn trần thuật đơn điệu và trực tiếp, không chứa
đựng nhiều cảm xúc cá nhân, kể lại mối quan hệ của mình và Đinh Triệt,
đồng thời đề cập nguyên nhân khiến anh phải vào tù.
Nội dung email tương đối trùng khớp với lời kể của Ngu Nhiên: Vào
đại học, Tống Vực và Đinh Triệt chung phòng kí túc xá, cùng ngủ trên
chiếc giường có hai tầng. Bọn họ đều là những nam sinh viên tài hoa bậc
nhất, song tính cách hơi trái ngược: Tống Vực cao ngạo, Đinh Triệt thì luôn
tỏ vẻ khiêm nhường, nhưng vừa vặn có thể bổ sung khiếm khuyết cho
nhau. Hai người nhanh chóng kết bạn và trở nên thân thiết. Qua nhiều lần
tán gẫu, họ phát hiện cả hai đều có những mục tiêu phấn đấu, định hướng
tương lai, tầm nhìn chiến lược khá giống. Và thế là, họ cùng hun đúc lên
những hoài bão, ước mơ to lớn. Do đó ngay năm thứ ba đại học, họ đã
chung tay gây dựng sự nghiệp. Đương nhiên họ không thể thoát khỏi cái
dớp của câu ‘Vạn sự khởi đầu nan’. Thế nhưng, những gian khổ, thử thách
ấy không thể đánh gục hai anh chàng thanh niên đang trong thời kì sục sôi
nhiệt huyết thanh xuân. Văn phòng đầu tiên của họ đặt tại một tiểu khu hẻo
lánh, vỏn vẹn với năm nhân viên. Khi đó, Tống Vực chủ yếu phụ trách
nghiên cứu phát triển trò chơi, còn Đinh Triệt chịu trách nhiệm các khâu
tiếp thị đưa sản phẩm gia nhập thị trường. Người bên ngoài khó tưởng
tượng nổi, công ty internet AME lẫy lừng một thời được thành lập trên nền
tảng vô cùng đơn giản, thậm chí là sơ sài.