thổi phồng của người xung quanh. Hành vi của gã chẳng khác nào con
nghiện cờ bạc.
Gã nghiện cờ bạc, song chẳng phải là Đổ Thần (Thần cờ bạc, đánh đâu
trúng đó), nên rất nhanh, gã thua tan tác.
Đinh Triệt lâm vào tình cảnh tán gia bại sản, còn ôm thêm các khoản
nợ có lãi suất cao ngất ngưỡng của ngân hàng ngầm*. Gã bị vây khốn trong
nỗi tuyệt vọng cùng cực, thần trí trở nên hoảng loản. Cuối cùng, gã hành
động như một thằng điên, quyết định cầm dao, chạy đi tìm tên bằng hữu đã
xúi giục gã đổ tiền vào dự án khốn nạn đó, hòng đòi bồi thường. Trước suy
nghĩ ‘ngây thơ’ của gã, tên bạn chỉ cười lạnh và nói: Mày điên à, tao chỉ
giữ vai trò tham vấn, chính mày mới là người quyết định cuối cùng. Giờ
mày thua lỗ, lại đùn đẩy trách nhiệm lên đầu tao? Đinh Triệt, mày có phải
là thằng đàn ông không thế? Dám chơi lại không dám chịu, nhục quá con ạ!
*“Ngân hàng trong bóng tối” hay “ngân hàng ngầm” được nói đến là
các tổ chức tín dụng không trực thuộc hệ thống ngân hàng truyền thống,
nhưng giao dịch mọi hoạt động tài chính từ tài khoản bảo đảm ở các ngân
hàng đến thị trường trái phiếu và cả dịch vụ cầm đồ. Sự hoạt động của hệ
thống ngân hàng ngầm này bùng nổ ở Trung Quốc trong nhưng năm gần
đây
Đinh Triệt bị thái độ của đối phương chọc giận, cũng không sợ bên kia
người đông thế mạnh, gã điên tiết đá đổ cái bàn, vung dao loạn xạ, tuyên bố
muốn cùng tên bằng hữu ‘đồng quy vu tận”. Hiển nhiên một mình gã chả
làm nên trò trống gì. Gã bị đám người kia đánh hội đồng tơi tả một trận.
Sau đó, bọn chúng trói hai tay gã ra sau lưng, quẳng xuống tầng hầm, tiếp
tục đánh gã bầm dập.
Lúc Tống Vực cầm tiền đuổi đến, chính mắt anh nhìn thấy cảnh tượng
bọn chúng thay phiên tra tấn, nhục nhã Đinh Triệt. Thân dưới của Đinh
Triệt lõa lồ, không một mảnh vải. Gã đơ mình nằm trên đất, bất lực chịu