Thời gian Tống Vực ngồi tù, Đinh Triệt không một lần vào thăm hỏi.
Sau này, Tống Vực biết được chân tướng, anh cũng không bao giờ nhắc tên
gã nữa.
*****
Mục Táp đọc đến dòng cuối cùng, hốc mắt đã cay xè, chóp mủi đỏ
ửng. Cô đặt laptop về chỗ cũ, ngồi một chỗ trầm ngâm tư lự. Lúc cô ngẩng
đầu, nhìn thấy Tống Vực đang đứng trước mặt, ánh mắt anh hướng về phía
khay thức ăn trên bàn: “Ăn nhanh lên kẻo nguội.”
Cô duỗi tay lấy cái bánh mì, từ tốn nhai nuốt, vừa ăn vừa hỏi: “Sao
anh lại viết email, không thể trực tiếp nói với em ư?”
“Anh đã nói rồi mà, anh không có thói quen trút bầu tâm sự cùng
người khác, kể cả người thân cũng vậy.” Anh ngồi xuống, “Thành ra trước
mặt em, anh không biết nên nói thế nào.”
“Thế khi anh viết email ấy, trong lòng có khó chịu không?”
Anh xắn miếng trứng, nhét vào ổ bánh mì, rồi đưa cô: “Không hề.”
“Có hối hận không?”
“Hối hận.” Đôi mắt anh trong suốt, phẳng lặng không gợn chút cảm
xúc, “Hối hận vì khi còn trẻ, anh quá xốc nỗi, thiếu chín chắn, dẫn tới hành
động sai lầm, làm lãng phí rất nhiều thời gian.”
Mục Táp nhìn anh đăm đắm.
“Kì thực, cuộc sống hai năm trong tù của anh cũng không tới nỗi tệ
hại. Từ nhỏ anh luôn vượt trội, đi trước đám bạn đồng trang lứa. Mười lăm
tuổi, anh bước chân vô giảng đường đại học, nhận được sự thán phục, khen
ngợi của rất nhiều người. Từ đó anh nhanh chóng chạm tay đến hai chữ