đựng tràng cười khả ố của lũ người vô lương tâm. Tống Vực sa sầm mặt,
lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Mặc dù trước giờ, tính cách của anh chẳng mấy
tốt đẹp, nhưng lí trí của anh khá vững. Đấy là lần đầu tiên trong đời, anh
phẫn nộ đến nỗi mất hẳn lí trí.
Mạc Tử Tuyền và Ngu Nhiên – hai người phụ nữ từng tiếp xúc thời
gian dài với Tống Vực, đều có chung nhận xét, anh là người đàn ông sẵn
sàng bảo vệ, che chở cho người thân và bạn bè. Sở dĩ họ kết luận như vậy
là có căn cứ hẳn hòi.
Một phút anh nông nỗi đã để lại hậu quả nhớ đời. Sau khi anh xuất
hiện, hiện trường trở nên hỗn độn. Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả bọn
chúng đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến khi lấy lại thần hồn,
bọn chúng đồng loạt nhìn thấy, tay Tống Vực cầm cây cốt thép, giáng thẳng
xuống trán của tên đang tra tấn Đinh Triệt. Máu tươi ào ạt tuôn trào, tên đó
ngã quỵ dưới chân anh.
Dòng máu đỏ sẫm đánh mạnh vào thị giác Tống Vực, đồng thời kéo lí
trí của anh quay về. Rốt cuộc anh cũng nhận ra, mình đã phạm phải sai lầm
quá đỗi nghiêm trọng. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt cây cốt thép, thần sắc
hết sức bình tĩnh. Tận tới khi cảnh sát xông vào tầng hầm, anh xoay người,
dùng đôi mắt thâm trầm xoáy thẳng bộ đồng phục cảnh sát màu xanh đen.
Tống Vực phải trả giá cho sai lầm của mình. Người bên ngoài bắt đầu
bàn tán, đồn thổi vô số phiên bản liên quan đến việc anh ngồi tù. Đinh Triệt
lén lút ăn cắp mật mã của trò chơi mới, đem bán cho công ty đối thủ, chiếm
dụng toàn bộ số tiền, nhằm đổ vào canh bạc lớn cuối cùng của đời gã.
Nhờ canh bạc đó, gã đã may mắn có cú lội ngược dòng ngoạn mục,
tìm được cơ hội sống quý báu giữa con đường chết âm u đen tối. Qua sự
việc ấy, gã vừa áy náy vừa sợ sệt, nên không còn mặt mũi đối diện Tống
Vực. Cuối cùng, gã lựa chọn lãng quên người bạn từng đồng cam cộng khổ
với gã.