‘thành công’. Trong khi đám bạn tiêu xài dè sẻn, tích cóp từng đồng, thậm
chí có đứa còn phải gặm mì gói suốt cả tháng trời, thì anh đã có khả năng
sắm siêu xe đắt tiền. Người xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng
mộ, nhưng anh chưa hề ngưỡng mộ bản thân mình. Trong tiềm thức, anh
cho rằng những chuyện ấy đều thuận theo lẽ thường. Anh tài giỏi hơn họ
thì hiển nhiên, anh sẽ thành công hơn họ.” Nói đoạn, anh mỉm cười nhìn
cô: “Mãi đến khi thất thế, anh mới muộn màng phát hiện, chạy nhanh quá
ắt sẽ té nhào đầu. Thành công quá sớm chưa hẳn là chuyện tốt. Vượt qua
khoảng thời gian đầu đầy chán nản, thống khổ và không cam lòng, anh dần
làm quen với nếp sống trong đó, mỗi ngày đều ăn cơm, tập thể dục buổi
sáng, đi lao động công ích, đọc sách rồi ngủ. Cứ thế, sinh hoạt của anh
trong hai năm ấy chẳng khác gì người bình thường. Nhưng chính cuộc sống
đơn điệu và nhàm chán ấy đã giúp anh tìm lại được sự thanh thản cho tâm
hồn, giúp anh có cơ hội nâng cao nhận thức, thay đổi một số quan niệm
lệch lạc trước kia.”
Mục Táp lẳng lặng nghe anh bày tỏ.
“Hóa ra Tống Vực anh cũng chẳng có gì tài giỏi. Tuy anh có thể làm
được những việc khiến người khác trầm trồ, tán tụng. Nhưng đồng thời,
anh cũng ngu ngốc gây ra những sai lầm mà người bình thường rất hiếm
khi phạm phải.”
“Bây giờ anh đã thật sự buông bỏ được quá khứ?”
“Anh từng đọc tự truyện của Nelson Mandela* vô số lần, và đặc biệt
thích câu nói ‘Khi tôi bước đến cánh cửa của sự tự do, tôi biết nếu mình
vẫn còn để lại sự đau khổ và hận thù phía sau, tôi vẫn còn ở trong tù.’ Anh
nghĩ một vĩ nhân như ông ấy, sẽ luôn có nhận định đúng đắn.”
*Nelson Mandela: là tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân
chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Xem thêm cuộc đời ông tại
đây.