“Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?” Anh phì cười trước bộ điệu ngây
ngốc của cô.
Mục Táp thả miếng bánh mì xuống bàn, lấy khăn lau sạch miệng, rồi
nhẹ giọng: “Ôm em đi?”
“Rất sẵn lòng.” Anh kéo cô vào vòng ôm ấm áp.
Mục Táp dùng sức ôm chặt anh, đặt cằm trên bờ vai anh, qua một lúc
lâu, cô mới cất tiếng: “Bây giờ anh đã có em.”
Anh nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, sau vỗ nhẹ lưng cô, khóe
miệng giương nét cười: “Đúng, bây giờ anh có em, những bất hạnh khi xưa
sẽ tan thành mây khói.”
“Tuy anh từng phạm sai lầm, nhưng em vẫn thích anh lắm.” Mục Táp
thốt lời tận đáy lòng, “Rất, rất, rất thích anh.”
“Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.”
“Em nói, em rất thích, rất thích anh.” Mục Táp khẽ đẩy anh ra, nhìn
sâu vào mắt anh, “Anh thì sao?”
“Anh?” Tống Vực nghiêm túc nhìn cô, sau đó vùi đầu vào cần cổ cô,
thì thầm to nhỏ bên tai cô.
Không chờ tia kinh ngạc trong ánh mắt Mục Táp tan đi, anh đã vội
vàng ngấu nghiến môi cô, thuần thục lách đầu lưỡi qua hàm răng trắng:
“Bảo bối, phối hợp cùng anh đi.”
Mục Táp rũ mắt, mơ hồ cảm thấy hàng lông mi của họ đan xen, ve
vuốt lẫn nhau. Bên tai cô là âm thanh trầm thấp, ẩn chứa sự kiêu ngạo
nhưng không thiếu vẻ dịu dàng. Cô duỗi tay, vòng qua lưng anh, nhiệt tình
đáp lại nụ hôn. Ánh nắng len qua cửa sổ miêu tả sự ngọt ngào bên trong.