“Anh thật sự không bị áp lực?”
Anh nghe ra ý tại ngôn ngoại, liền mở to mắt, nhìn vào đôi mắt đong
đầy vẻ quan tâm của cô: “Áp lực đương nhiên sẽ có, nhưng luôn nằm trong
phạm vi kiểm soát của anh.”
Mục Táp gật gù, mỉm cười véo lỗ tai anh.
Anh cầm cổ tay cô, kéo xuống bên môi, hôn một cái thật kêu: “Em lo
lắng cho anh?”
“Tất nhiên phải lo rồi. Anh đấy, hễ gặp chuyện là cứ giấu kín trong
lòng, chả bao giờ chịu tâm sự cùng em. Gớm, làm như vàng bạc châu báu
không bằng, giấu cho lắm vào, coi chừng có ngày bị nội thương đấy nhé.”
“Tâm sự cùng em?”
“Ờ, em là vợ anh, là người có quan hệ thân mật nhất với anh. Anh có
thể nói em nghe tất cả, bao gồm niềm vui nỗi buồn, cũng như những băn
khoăn, trăn trở của anh.” Mục Táp cúi đầu, nhìn anh trìu mến: “Em luôn
sẵn sàng chia sẻ cùng anh, hiểu không?”
“Anh đoán em muốn hỏi chuyện liên quan đến Đinh Triệt?”
“Anh bằng lòng kể không?”
“Đinh Triệt từng là người anh em tốt nhất của anh. Tư tưởng và chí
hướng của bọn anh khá hợp, cùng ôm hoài bão tương đồng, đều có nhận
định và tác phong khá giống. Vậy nên, vào năm ba đại học, bọn anh quyết
định cùng bắt tay gầy dựng sự nghiệp. Thời gian đầu dĩ nhiên gặp rất nhiều
khó khăn, lúc ấy bọn anh tự an ủi, động viên lẫn nhau, cùng kề vai sát cánh,
chạy vạy đi tìm nhà đầu tư, tự lên ý tưởng quảng cáo, thầu luôn khâu
marketing…Nói chung, mỗi ngày đều như được “tiêm dopping”, nên tinh
lực bọn anh tràn đầy, không bao giờ cạn kiệt.”