hai thái cực trái ngược của cuộc sống đã giúp anh tự đúc kết nhiều bài học
quý giá. Nếu giờ đây, anh vẫn khăng khăng giữ cái suy nghĩ: “Tống Vực
nhất quyết phải giành lại sự thành công rực rỡ, để những kẻ từng đánh giá
thấp anh phải trắng mắt ra”, thì anh thật sự quá thất bại.
Cuộc sống hai năm buồn chán trong ngục tù giúp anh tỏ tường một
đạo lí, thế giới này tuy không công bằng, nhưng sự không công bằng sẽ
không bao giờ trường tồn vĩnh viễn. “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”,
anh tin tưởng, con người sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Từ
lâu, anh đã không còn lãng phí cảm xúc của bản thân cho những kẻ từng
phản bội anh, từng tổn thương anh. Bởi chẳng chóng thì chày, rồi cũng có
ngày, những kẻ đó sẽ nhận được hình phạt thích đáng.
Quãng đời còn lại, anh chỉ sống vì bản thân mình.
Sẽ thắng một cách xứng đáng. Mà nhỡ thua, sẽ thua trong tư thế tự hào
ngẩng cao đầu.
Sống ngay thẳng, chân chính, không e ngại bất kì điều gì.
Do không đặt nặng vấn đề thắng thua, nên anh chẳng hề sợ hãi thất
bại. Anh cam đoan mình đã làm tốt nhất, đã tạo ra sản phẩm hoàn mỹ nhất
trong khả năng của mình. Về phần kết quả chung cuộc… thuận theo ý trời
vậy.
Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, anh đột nhiên ý thức, hóa ra
Mục Táp đã hiểu sâu sắc con người chân thật của anh, hoàn toàn vượt xa sự
mong đợi của anh.
Ban nãy, hành động ngây ngô của cô đã khiến anh sững sờ, không thốt
nên lời. Không phải anh sững sờ vì hành động của cô, mà sững sỡ vì thâm
tâm anh đột ngột dội lên những đợt sóng chấn động dồn dập.
Chưa từng có người nào khuấy động được nơi sâu thẳm ấy.