“Tống đại thần, anh nhớ nhé, Mục Táp mãi là fan trung thành của anh,
cô ấy vĩnh viễn luôn ủng hộ anh!”
Cô không ngại ánh mắt của những người xung quanh, hồn nhiên thốt
lời ngây thơ, hệt như mấy cô nàng thiếu nữ tuổi mười sáu.
Trong lúc Tống Vực đang nghệch mặt, thẫn thờ, cô đã xoay gót bỏ
chạy trối chết vô công ty.
Tống Vực nhét lại gói thuốc lá vào túi, đăm chiêu nhìn về hướng cô
vừa khuất bóng. Sau đó, anh cúi đầu, bật tiếng cười giòn giã, rồi mở cửa xe,
ngồi vào vị trí lái.
Khóe mắt anh bất chợt liếc qua tờ giấy nhỏ nằm ngay ghế phó lái. Anh
cầm lên nhìn, mở ra thì thấy.
Là chữ viết của cô. Nét chữ mềm mại và tinh tế, hệt như tính cách con
người cô.
Là câu nói khá quen thuộc.
“Mỗi một vết thương đều là chiến tích của sự vinh quang.”
Anh chăm chú nhìn dòng chữ ấy, qua hồi lâu sau, anh gấp gọn tờ giấy,
bỏ vào túi áo âu phục.
Kỳ thật cô đã quá lo lắng. Tống Vực anh hiện giờ không quá khát
khao sự thành công, cũng không hề sợ hãi sự thất bại, mặc dù anh từng nếm
trải nỗi tuyệt vọng khốn cùng.
Trong ba mươi năm cuộc đời, anh từng đứng trên đỉnh cao nhất của
nấc thang danh vọng, khiến người người phải ngước nhìn thán phục. Anh
cũng đồng thời té oạch một cú, từ trên cao rơi xuống dưới đáy xã hội, để rồi
chịu đựng biết bao ánh mắt rẻ rúng lẫn trào phúng. Đích thân thể nghiệm