Lục Đông Triết lặng thinh quan sát họ hơn một phút đồng hồ. Sau đó,
chị quay về quầy hàng, kéo nhẹ tấm kính, lấy ra chiếc vòng vừa nãy. Ngón
tay chị khều khều hạt châu. Mỗi hạt châu đều đặn lướt qua ngón tay chị, tựa
như từng dòng kí ức đã trôi theo năm tháng.
Lục Đông Triết thất thần hồi lâu. Cuối cùng, chị đặt vòng tay về chỗ
cũ, cầm điện thoại gọi vào số Mục Táp.
“Nếu em thật lòng thích chiếc vòng hạt châu đó, vậy chị sẽ bán ngay
cho em.” Lục Đông Triết cười nói, “Không cần phải quay xe lại. Ngày mai
em hãy ghé lấy.”
Ngày hôm sau, Mục Táp cầm chiếc vòng chạy một mạch về nhà, đích
thân đeo lên tay Tống Vực. Anh hỏi cô giá cả bao nhiêu, cô bịa đại cái giá
bình thường. Cô không dám nói thật, chiếc vòng này đã ngốn hết số tiền
tiết kiệm gần cả năm của cô.
“Đẹp không?” Mục Táp hỏi.
“Đẹp lắm. Nhưng anh không quen đeo trang sức.” Anh đáp.
“Vậy khi lái xe, anh hãy nhớ đeo vào.” Mục Táp cười chân thành,
“Chiếc vòng này có thể cầu bình an, giúp anh tránh khỏi tai họa.”
Anh ôm cô ngồi trên đùi mình, hôn khắp khuôn mặt cô: “Vậy em thích
quà gì?”
“Hứ, em không thèm lấy vật đổi vật. Em không thích gì hết, chỉ thích
anh đeo chiếc vòng này, anh không được ngại vướng víu mà vứt lung tung
đâu đấy.” Mục Táp dặn dò.
Nhìn vẻ khẩn khoản hiện lên trên khuôn mặt cô, trống ngực Tống Vực
đập nhanh một nhịp. Anh trịnh trọng gật đầu: “Ừ, anh sẽ luôn đeo nó.”