Có điều, chị Lục Đông Triết đã nói như vậy, cô cũng không thể cưỡng
cầu, đành gật đầu đáp ứng, nhẫn nại chờ thêm nửa tháng, mới được cầm
trên tay chiếc vòng cùng mẫu mã.
Lục Tây Dao trêu ghẹo cô: “Cậu định mua tặng ông xã?”
Mục Táp thành thật gật đầu.
“Cậu hào phóng quá nhỉ. Nói cậu biết nhé, chiếc vòng này đắt gấp
mười lần toàn bộ trang phục và trang sức trên người cậu gộp lại đấy.”
“Quần áo, trang sức bình thường sao có thể so sánh với chiếc vòng
này được. Chiếc vòng này giúp anh ấy cầu bình an, tránh khỏi tai họa, rất
quý giá.” Mục Táp phản bác lại.
“Cậu cũng tin mấy thứ dị đoan đấy hả?” Lục Tây Dao áp sát người cô,
hạ giọng hỏi nhỏ. Dù sao Lục Tây Dao cũng không muốn làm bẽ mặt chị
họ của mình.
“Tin chứ.” Mục Táp điềm đạm đáp: “Tin ắt linh. Vì sao không tin
tưởng những điều tốt đẹp, may mắn?”
Mục Táp và Lục Tây Dao tham quan cửa hàng thêm một lúc thì cáo từ
ra về. Lục Đông Triết đích thân tiễn họ ra cửa.
Cách đó không xa, một chiếc ô tô sang trọng đang đậu trên phần
đường được bóng râm che mát, bảng số xe đặc thù khiến ai nhìn cũng biết,
chủ nhân chiếc xe là người quyền cao chức trọng. Lục Đông Triết nhìn
chằm chằm vào chiếc xe ấy. Trong xe, một người đàn ông đang ngồi thẳng
lưng, bật lên khí chất trầm tĩnh đĩnh đạc. Anh ta ngồi nghiêm tại chỗ, tầm
mắt chiếu thẳng phía trước. Qua hồi lâu sau, khi bóng dáng thanh thoát,
trắng ngần phản vào đôi mắt, anh ta liền nhanh nhẹn xuống xe, đi vòng qua
bên kia mở cửa hộ cô gái. Bọn họ chui vào xe, thân mật tựa đầu bên nhau.