nghía thật lâu, quanh chóp mũi thoang thoảng mùi hương dìu dịu, thanh
thanh man mát.
“Hạt châu này đẹp quá.” Mục Táp xuýt xoa: “Lại còn tỏa hương thơm
thanh dịu, ngửi thoải mái lắm.”
Lục Đông Triết theo thói quen giới thiệu sản phẩm: “Hạt châu này làm
từ gỗ trầm hương ở đảo Kalimantan* của Indonesia. Loại gỗ trầm hương
này rất thơm và rất quý. Chiếc vòng có tổng cộng 108 hạt châu, mỗi hạt có
đường kính 5mm.”
*Kalimantan là phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Indonesia trên đảo
Borneo. Cái tên Kalimantan còn đồng thời là cách gọi ở Indonesia dành cho
đảo Borneo.
Mục Táp vừa săm soi chiếc vòng, vừa tưởng tượng hình ảnh chiếc
vòng đeo trên tay Tống Vực.
“Trầm hương có công dụng làm sạch không khí, trị chứng buồn nôn,
giúp lưu thông máu.” Lục Đông Triết mỉm cười, giọng nói không nóng
cũng chẳng vội, “Hạt châu còn có thể phù hộ bình an, cầu tai qua nạn khỏi
cho người đeo.”
Mục Táp cân nhắc một hồi, quyết định bỏ tiền mua.
“Nếu em thích, hôm nay hãy đặt hàng trước, chị sẽ giao hàng sau.”
Lục Đông Triết nói, “Cái này là sản phẩn để trưng bày, không thể bán.”
“Vậy à.” Mục Táp thoáng thất vọng. Chẳng hiểu vì sao, cô đặc biệt
cảm thấy mình có duyên với chiếc vòng đang cầm trên tay. Hồi nãy, ngón
tay cô vừa chạm vào hạt châu, cả trái tim hồ như bình yên lạ. Do đó, cô háo
hức muốn mua tặng Tống Vực.