Hôm sau tỉnh dậy, Mục Táp cảm thấy cả người khoan khoái, khỏe hơn
tối qua rất nhiều, chỉ còn hơi chóng mặt. Tống Vực kiên quyết ép cô uống
thêm một cử thuốc, nhằm trị dứt cơn bệnh, rồi anh lấy khăn lau mồ hôi trên
trán cô.
“Em đói bụng quá.”
“Anh xuống nấu cháo cho em.” Tống Vực cầm theo cốc nước, xoay
người xuống bếp.
“Tống Vực.” Cô kêu anh.
“Sao em?”
Mục Táp ngồi co gối trên giường, đôi mắt cô trong veo, lóng lánh tia
sáng ngày mới, trên gò má trắng ửng lên màu hồng phấn. Cô chậm rãi nói:
“Anh thật tốt.”
Tống Vực lắc lắc cái cốc trong tay, cười rất đỗi dịu dàng: “Vậy anh
vượt qua kì quan sát chưa?”
“Vấn đề này…chờ em ăn cháo xong hẵng bàn tiếp.”.
“Anh chờ em.” Dứt lời, Tống Vực mở cửa, đi ra ngoài.
*
Thêm một tuần trôi qua, cả thành phố bước qua mùa đông giá lạnh, bắt
đầu nhộn nhịp đón chào xuân mới. Chọn ngày lành tháng tốt, chị họ của
Lục Tây Dao – Lục Đông Triết khai trương thêm cửa hàng trang sức ở phía
Tây thành phố, Lục Tây Dao rủ Mục Táp đến ủng hộ buổi khai trương.
Lần này, Mục Táp nhìn trúng chiếc vòng đeo tay bằng chuỗi dành cho
nam giới. Lục Đông Triết cầm vòng tay đưa cô xem thử. Cô thích thú ngắm