hơn năm nay nhiều, lúc ấy em bận váy ngắn, hết ăn kem rồi uống nước lạnh
có gas, mà người vẫn khỏe re.”
Tống Vực đưa ra nhận xét khách quan: “Xin thưa với em, đó là
chuyện của hai năm trước, lúc em hai mươi bảy tuổi….”
“Anh mơ à? Hai mươi bảy đâu mà hai mươi bảy. Lúc ấy em mới hai
mươi bốn tuổi rưỡi thôi nhé.”
“Ờ thì hai mươi bốn tuổi rưỡi. Nhưng con người khi bước qua tuổi hai
mươi lăm, thể chất sẽ suy yếu dần.” Tống Vực chuyển sang phân tích
khách quan: “Huống hồ, em là chúa lười vận động, tốc độ suy yếu sẽ càng
nhanh hơn, đã vậy còn phung phí sức lực, nên người mới èo uột như cọng
bún đây này. Mai mốt em phải dậy sớm, năng tập thể dục, rèn luyện tăng
cường sức khỏe. Còn nữa, vào mùa đông, em không được ăn kem, không
được mặc váy ngắn, trước khi ra ngoài phải mang áo khoác, đeo bao tay,
đội mũ kĩ càng cho anh.”
Giời ạ, y như dạy dỗ đứa con nít sáu tuổi.
Cô bĩu môi, ấm ức gật đầu: “Em hiểu rồi, cụ Tống ạ.”
“Ngủ đi.” Tay anh vỗ vỗ lưng cô, “Anh ôm em ngủ, em hãy ngủ
ngoan.”
Cô nhắm mắt.
Vài phút sau, cô mở to mắt, cười e thẹn với anh.
“Em không ngủ được.” = =! ! !
Tống Vực: “…”
“Hay anh kể chuyện cho em nghe đi.” Mục Táp giở tính vòi vĩnh,
“Hồi nhỏ những khi em không ngủ được, mẹ đều kể chuyện cho em nghe.”