người trên giường. Tống Vực tự mình giúp cô uống thuốc, rồi kề trán anh
lên trán cô: “Người em hơi nóng.”
Phối hợp với câu nói của anh là tràng ho sù sụ của cô. Tống Vực lắc
đầu phê bình: “Thấy hậu quả của việc cãi lời anh chưa, có ai ngược đời như
em không, lại thích ăn kem vào mùa đông?”
Mục Táp nhíu mày, cố gắng nuốt viên thuốc đắng nghét xuống cổ
họng. Thấy cô nhăn mặt nhíu mày, Tống Vực liền nhét viên kẹo ngậm vô
miệng cô.
Anh giúp cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô, dặn dò cô
hãy ngủ ngoan. Mục Táp giơ tay kéo áo anh: “Anh không ngủ với em hả?”
“Anh cần xem một bản báo cáo.” Anh nắm ngược tay cô, bỏ lại vào
chăn.
Mục Táp khụt khịt mũi, mới nói được vài câu đã ho sù sụ, ho đến nỗi
nước mắt chảy dài, cô thều thào: “Giờ trễ rồi. Anh ngủ với em đi, mai hẵng
xem báo cáo.”
Dáng vẻ cô yếu ớt kết hợp cùng biểu cảm đáng thương khiến lòng anh
trào dâng nỗi xót xa. Tống Vực gật đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt, đoạn
vén chăn lên giường, nằm nghiêng người, ôm cô sít sao. Mục Táp cảm thấy
mãn nguyện khôn cùng, đang định ‘tức cảnh sinh tình’ thì nước mũi lại ào
ạt chảy xuống. Anh vội vàng đi lấy khăn giấy, giúp cô chùi mũi.
Anh cầm khăn giấy che mũi cô, khẽ bóp nhẹ, bảo cô hỉ mạnh. Mục
Táp nghe theo lời anh, hỉ mạnh một phát, cả người dễ chịu hơn đôi chút.
“Nói xem, sau này em còn dám ăn kem vào mùa đông nữa không?”.
“Thôi em xin chừa.” Mục Táp khàn giọng, “Nhưng lạ nhở, thân thể
em hình như càng ngày càng yếu. Em nhớ mùa đông hai năm trước lạnh