Mục Táp đột nhiên chỉ tay về phía bầu trời xa xa: “Tống Vực, anh
xem cái kia là gì vậy?”.
Thừa lúc Tống Vực chuyển dời tầm mắt, cô nhanh chóng nhón mũi
chân, hôn chụt lên má phải của anh.
Tống Vực nghiêng đầu nhìn cô, Mục Táp tỉnh bơ nhìn lại anh.
“Tống phu nhân ơi!” Anh cất giọng nghiêm nghị.
“Chuyện gì thế, Tống tiên sinh?”
“Em có mang khăn giấy không? Vừa nãy có con muỗi chích lén lên
mặt anh. Chẳng biết có độc không nữa?”
“Tống Vực, mồm anh là độc nhất đấy.”
Anh rốt cuộc nở nụ cười tươi rói, véo mạnh má cô: “Lá gan em cũng
lớn lắm đấy.”
“Là lớn gan hôn trộm anh, hay lớn gan nói chuyện với người tình cũ?”
Cô hỏi lại.
“Em tự suy ngẫm đi.” Một tay anh rút chìa khóa, tay kia siết chặt eo
cô: “Anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Hai người dùng cơm xong, lúc đi ra sảnh nhà hàng, Mục Táp trông
thấy nơi đó có bán kem tươi. Cô tí tởn lao đến mua hộp kem sầu riêng, sau
đó ngồi trên xe ăn lấy ăn để. Tống Vực ngồi bên cạnh ngó cô ăn, bất chợt
cảm thấy cô chẳng khác gì con gái anh. (hai vợ chồng này vui tính ghê, hết
vợ xem chồng như con trai, đến lượt chồng xem vợ như con gái mình.)
Ăn kem giữa trời đông giá lạnh, Mục Táp lập tức ‘trúng độc đắc”. Tối
hôm đó, cô nhảy mũi liên tục, nước mắt chảy dài chạy ngắn, uể oải nằm đơ