bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhận rõ được điều ấy,
trái tim anh ta như bị ai bóp chặt….đau đấy chứ.
“Táp Táp…” Cảnh Chí Sâm vẫn cố gắng níu kéo.
Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Mục Táp. Cô không
cần quay đầu cũng thừa sức đoán biết, ai đang đứng phía sau.
“Chọn xong chưa em?” Tống Vực cúi đầu, cất giọng vô cùng thân
thiết.
Mục Táp gật đầu: “Vốn dĩ em định mua một quyển. Nhưng đọc lướt
đến hai phần ba truyện, cảm thấy ‘cẩu huyết’ quá. Thôi khỏi mua nữa.”
“Vậy chúng ta về thôi.” Tống Vực ôm Mục Táp bước đi, coi Cảnh Chí
Sâm như bầu không khí loãng.
“Vâng.”
Bọn họ đi lướt qua Uyển Uyển, nhìn thấy trên tay cô ta cầm hai ly cà
phê, hối hả chạy về phía Cảnh Chí Sâm. Phỏng chừng cô ta không yên tâm
để bạn trai một mình hàn huyên với người phụ nữ khác.
Thông qua bộ điệu của Uyển Uyển, Mục Táp tựa hồ thấy lại hình ảnh
ngày xưa của mình: ngây thơ, nồng nhiệt, cố chấp đâm đầu thích một
người, chấp nhận để người ấy chi phối mọi cảm xúc của mình….
Không cho cô có thời gian cảm khái nhiều, Tống Vực thu hẹp cánh
tay, ôm sát cô trong ngực, rảo bước nhanh đến chỗ thang máy.
Cảnh Chí Sâm cầm ly cà phê, rề rà nhấp một ngụm. Vị đắng tức thì
lan tràn khắp khoang miệng, truyền thẳng xuống đáy lòng anh ta. Lúc
ngẩng đầu, anh ta trông thấy Uyển Uyển đang nhìn mình bằng cặp mắt
đong đầy cảm xúc yêu thương. Nhưng thâm tâm anh ta không chút xao