mẻ cả! À, chúng ta ghé nhà sách đi. Dạo gần đây, em quên bẵng luôn việc
đọc sách.”
Tống Vực véo nhẹ đôi má hồng, cất giọng lười nhác: “Ok.”
Hai vợ chồng lái xe đi đến hiệu sách lớn nhất nằm ở phía Đông thành
phố H, Tống Vực chọn sách tham khảo ở lầu một, Mục Táp thì lên lầu hai –
nơi bày bán đủ loại tiểu thuyết.
Cô đứng trong góc khuất, chăm chú xem quyển tiểu thuyết tình cảm.
Mãi đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, cô choàng tỉnh, đặt
quyển sách vào kệ, tiến lên trước hai bước. Thông qua khoảng cách giữa
các kệ sách, cô nhìn thấy bóng dáng Cảnh Chí Sâm.
Đứng cạnh anh ta là cô gái trẻ xinh đẹp có nụ cười tươi tắn, mái tóc
xõa ngang vai. Cô gái cầm một quyển sách, nhìn anh ta và nói: “Truyện này
hay lắm, em đề cử anh nên xem.”
“Anh không thích xem tiểu thuyết tình cảm.” Cảnh Chí Sâm từ chối
nhã nhặn.
“Quyển sách này không đơn giản chỉ viết về chuyện tình cảm nam nữ.
Ừm…biết nói sao cho đúng nhỉ. Đại khái, nó giống như một cuốn cẩm
nang tình yêu, phân tích rất cặn kẽ diễn biến tâm lí của những người đang
rơi vào vòng xoáy tình yêu. Theo em thấy, sách này rất đáng đọc.” Cô gái
nhiệt tình đề cử.
Xem ra là bạn gái mới của Cảnh Chí sâm. Mục Táp ý thức được điều
ấy, liền theo phản xạ lui bước trở về vị trí cũ. Song, phía bên kia, Cảnh Chí
Sâm dường như xuất hiện linh cảm, tầm mắt anh ta vô thức lia về phía cô.
“Táp Táp?” Cảnh Chí Sâm hạ giọng gọi tên cô, đôi chân tự động vòng
qua kệ sách, hướng tới chỗ cô.