Quả nhiên không nhìn lầm, xác định người đứng đối diện chính xác là
Mục Táp, thâm tâm Cảnh Chí Sâm dội lên niềm phấn chấn, anh ta chủ
động chào hỏi: “Táp Táp, đã lâu không gặp.”
Cô gái kia theo sát gót Cảnh Chí Sâm, đoạn mỉm cười hỏi anh ta: “Bạn
anh à?”
Cảnh Chí Sâm không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà yêu cầu cô gái:
“Uyển Uyển, anh cảm thấy hơi khát, em giúp anh đi mua ly cà phê được
không?”
Cô gái tên Uyển Uyển thoáng lưỡng lự rồi mới miễn cưỡng gật đầu:
“Được ạ, anh uống đắng hay ngọt?”
“Sao cũng được.”
Sau khi Uyển Uyển rời đi, đôi mắt Cảnh Chí Sâm bèn dán chặt trên
người Mục Táp: “Dạo này em khỏe không?”
Mục Táp không có hứng tán gẫu cùng anh ta, chỉ gật đầu chiếu lệ,
xoay người, toan bỏ đi.
“Táp Táp.” Cảnh Chí Sâm hấp tấp bước lên, ngữ điệu hơi dồn dập,
“Anh muốn xin lỗi em một tiếng. Lần trước, việc liên quan đến mấy tấm
ảnh là lỗi của anh, chính anh đã kéo em vào những phiền phức không
đáng.”
Mục Táp chẳng còn để bụng sự việc đó nữa, cô thản nhiên nói: “Tôi
đã sớm quên rồi.”
Mấy chữ ngắn gọn phát ra từ miệng cô khiến Cảnh Chí Sâm vô cùng
thất vọng. Mục Táp thật sự đã thay đổi, không còn là cô gái từng yêu anh ta
say đắm. Lúc này, trong mắt cô, anh ta chẳng khác gì chậu hoa ven đường,