động trước đôi mắt ấy. Không thể phủ nhận, Uyển Uyển là cô gái đẹp có
tính cách đáng yêu, nói chuyện lúc nào cũng ôn nhu nhỏ nhẹ, lại tốt nghiệp
đại học danh tiếng, gia thế thì khỏi chê. Xét trên mọi phương diện, Uyển
Uyển là đối tượng kết giao vô cùng tương xứng với anh ta. Và trên hết, anh
ta dễ dàng nhận thấy, Uyển Uyển luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt chan chứa
vẻ si mê. Nếu là lúc trước, có lẽ anh ta sẽ cực kì thích thú, chí ít lòng hư
vinh của anh ta sẽ được thỏa mãn. Nhưng hiện tại, anh ta cảm thấy hết sức
vô vị.
Nguyên nhân thay đổi là do đâu? Rất đơn giản, chỉ vì anh ta không
thích Uyển Uyển. Lần đầu tiên anh ta thấu suốt, người anh ta thật sự thích
chính là……Mà thôi! Đã quá muộn màng.
Lúc thang máy đi xuống, Mục Táp chăm chú ngắm nghía thần sắc
Tống Vực, phát hiện vẻ mặt anh tương đối phức tạp, tựa hồ mất hứng, lại
dường như khá bình thường. Cô ngẫm nghĩ một hồi, lấy tay chọc nhẹ người
anh: “Đang nghĩ gì thế?”
Tống tiên sinh ném cho cô ‘quả bơ’ to tướng.
“Anh tức giận hả?” Cô thử thăm dò.
“Tại sao phải tức giận?” Ngữ khí nhẹ nhàng như mây bay gió thổi, anh
khẽ nhướng mắt nhìn cô, “Bởi vì bà xã anh hàn huyên vài câu với người
tình cũ ư? Ha ha, việc này đâu có gì to tát.”
“…” Bây giờ thì Mục Táp đã hiểu, Tống tiên sinh nhà cô quá sức nhỏ
nhen.
Thẳng đến khi ra khỏi hiệu sách, Tống Vực vẫn giữ nguyên vẻ mặt
không tí biểu cảm, trên trán hồ như viết dòng chữ to thật to: “TÂM
TRẠNG ĐANG KHÔNG TỐT, AI TỚI GẦN, CHẾT RÁNG CHỊU.”