“Mẹ kể em nghe chuyện gì?” Tống Vực hỏi lại.
“Ngụ ngôn Aesop, thần thoại Hy Lạp, thần thoại Trung Quốc, truyện
cổ Grimm.”
Anh cúi thấp đầu, dùng tay vén gọn mái tóc rối bù cho cô, hơi nhíu
mày: “Thôi anh kể em nghe đồng thoại về Tống Vực nhé.”
“Nghe qua có vẻ rất hấp dẫn”
“Hồi nhỏ, Tống Vực và anh trai sống ở nông thôn. Mỗi buổi chiều, hai
anh em thường ra sông bắt cá, chui bụi cỏ đâm rắn.” Anh nói, “Muốn nghe
nữa không?”
“Em muốn nghe từ đầu.”
“Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé vô cùng điển trai lại rất thông
minh, cậu bé và người anh trai…” Tống Vực kiên nhẫn kể câu chuyện đời
anh, nhằm ru vợ ngủ.
Giọng anh du dương, trầm bổng, êm ái như một khúc hát ru, khiến
Mục Táp dần dần mơ màng. Cô nằm gọn trong lòng anh, kê chân trên đùi
anh, một tay ôm sát eo anh, tay còn lại co thành nắm đấm đặt ngay ngực
anh. Cơn buồn ngủ chầm chậm kéo tới, cô bắt đầu thiêm thiếp, một lát sau
thì đã ngủ say.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Tống Vực vói tay, tắt ngọn
đèn ngủ. Sau, anh vòng tay qua thắt lưng cô, khẽ nhắm mắt, cùng cô tiến
vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, thân thể cô thoáng ngọ nguậy, hô hấp
dường như hơi nặng nề. Anh lập tức mở mắt, dịu dàng xoa xoa eo cô. Đôi
chân mày cô từ từ giãn ra, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn, cuối cùng đi vào
giấc mộng đẹp.