Buổi đêm trước ngày công ty Tống Vực chính thức tung ra thị trường
trò chơi mới, Mục Táp căng thẳng, hồi hộp hơn cả anh. Suốt đêm cô nằm
thao thức, lăn qua lộn lại không biết bao nhiều lần. Ngược lại, Tống Vực
ngủ rất ngon, hô hấp phát ra đều đều. Hôm sau thức dậy, nhìn thấy hai
quầng thâm dưới mắt cô, anh vừa buồn cười vừa thương xót.
Mục Táp phát hiện càng gần đến ngày trọng đại, Tống Vực càng bình
thản, thoải mái hơn ngày thường. Anh ăn ngon ngủ kĩ, tâm trạng đặc biệt
tốt, nên tăng hẳn hai cân. Anh cười vui vẻ, khen tay nghề nấu nướng của cô
ngày càng tiến bộ, hại anh sắp mất đi thân hình chuẩn tỷ lệ vàng, kiểu này
chắc phải tăng cường vận động nhiều hơn.
Mục Táp thật sự nghiêng mình ngã mũ trước tố chất tâm lý khác người
của anh.
Ăn sáng xong, Tống Vực ngước nhìn đồng hồ treo tường, đề nghị:
“Anh chở em đi làm trước, rồi đến công ty sau.”
“Anh nhắm tới kịp không đấy?” Mục Táp hỏi.
“Yên tâm, anh canh giờ rất chuẩn.”
*****
Tống Vực chở Mục Táp đến trước cửa công ty. Cô xuống xe, vẫy tay
chào tạm biệt anh, đoạn xoay người, bước lên bậc thềm đá. Tống Vực đứng
một chỗ dõi theo bóng lưng cô, bàn tay anh theo thói quen mò tìm gói
thuốc lá trong túi.
Mục Táp đột nhiên dừng bước, xoay người bật giọng thét lớn: “Này
anh.”
“Hả? Em nói gì?” Tống Vực cười tươi rói.