Chưa nói xong đã bị cô cắt đứt:“Chuyện đó không liên quan đến anh,
đừng thắc mắc chuyện riêng của tôi.”
Dứt lời, cô kéo cửa, nghiêng thân đi ra.
Cảnh Chí sâm đứng tại chỗ, hơi ngửa thân mình ra sau, tựa vào bàn
làm việc, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc thoáng ngưng đọng, như thể
lâm vào trầm tư. Qua một lúc lâu, anh ta xoay người, đấm một cú vào
chồng tài liệu đặt trên bàn.
Ra khỏi Duy Cách, Mục Táp khe khẽ thở dài, cảm thấy toàn thân
khoan khoái dị thường, tựa như trút bỏ gánh nặng bấy lâu trên đôi vai, ngay
cả bước đi cũng nhẹ tênh thoăn thoắt.
Đón xe, cô yêu cầu tài xế chạy đến đường Nam Sơn nổi tiếng với
những món ăn Nhật. Đến nơi, cô nhảy xuống xe, đi vào cửa hàng bánh ngọt
sang trọng. Lúc trở về xe, bên cạnh cô là hai phần bánh puding thơm nức
mũi. Cô híp mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy chiều tà rải ánh
kim vàng, bóng cây lắc lư theo làn giò, mùa này ở thành H đẹp quá.
Nếu có thể cùng bạn bè lái xe dạo quanh hồ, hay chơi bóng, hoặc leo
núi…thì tuyệt.
Đêm nay, Lục Tây Dao gọi điện thoại tới, Mục Táp kể lại chuyện buổi
trưa cô và Cảnh Chí Sâm gặp nhau. Lục Tây Dao nghe xong, cảm
thán:“Thái độ của cậu bỗng nhiên trở nên quyết tuyệt như vậy, tớ cóc tin
không có nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đâu nhé, thừa nhận đi nhóc, cậu yêu
Tống Vực rồi.”
Mục Táp nghe vậy, chớp chớp đôi mắt, sau đó sờ sờ trán, thành thực
nói:“Yêu anh ấy……? Hiện chưa tới mức đó. Tớ không lừa cậu đâu……
sao nhanh thế được.”