“Chỉ cần một giây ngắn ngủi, tình yêu cũng có thể phát sinh đấy nhóc,
chờ cậu phản ứng kịp, chắc phải qua thêm vài năm quá.” Lục Tây Dao cười
hì hì,“Cậu không biết mấy ngày nay, mỗi lần nhắc tới anh ta, giọng nói của
cậu đặc biệt mềm mại ư? Ngọt y như kẹo đường.”
“Nói chơi hay thiệt thế?” Mục Táp cảm thấy cánh tay mình nổi rộm
tầng da gà.
“Thật mà.” Lục Tây Dao gằn từng chữ,“Mục Táp, chắc, chắn, cậu, đã,
nhảy, vào, con, đường, tình, yêu, với, Tống Vực rồi.”
Mục Táp bật cười:“Không sao cả, tớ yêu anh ấy chẳng phải là việc
đáng mừng à?”
“Còn anh ta? Anh ta đối với cậu thế nào?” Lục Tây Dao hỏi.
“Anh ấy rất tốt .”
“Anh ta từng nói thích cậu chưa? Có khen ngợi ánh mắt cậu đẹp đến
mê người không, có bảo rằng mái tóc cậu khiến anh ta mê muội không, gu
thời trang của cậu có khiến anh ta yêu thích không?!”
“Hỏi lắm thế.” Mục Táp lấy tay vỗ trán, không khỏi mỉm cười,“Anh
ấy sẽ không nói như vậy đâu. Tây Tây, anh ấy theo chủ nghĩa thiết thực,
không phải tuýp người lãng mạng.”
“Ồ” Thanh âm Lục Tây Dao lộ vẻ tiếc hận.
“Lãng mạn vốn không thể biến ra cơm ăn……”
“Nhưng tuyệt đối không được thiếu.” Lục Tây Dao lập tức căn
dặn,“Cậu đã xui xẻo đụng trúng một gã đàn ông cặn bã rồi, lần này phải
biết rút kinh nghiệm. Nâng cao yêu cầu của bản thân lên, đừng quá chiều