Lục Tây Dao bật giọng tán thưởng:“Ôi, mỹ nữ kìa, nhìn có khí chất
của Lương Lạc Thi*.”
* Lương Lạc Thi: một nữ ca sĩ, diễn viên Hồng Kông.
Mạc Tử Tuyền quay đầu lại, Lục Tây Dao nhận xét tiếp:“Nhưng ngoại
hình không giống Lương Lạc Thi, cô này đẹp hơn gấp bội.”
Mục Táp cười cười, nhẹ nhàng vẫy tay. Mạc Tử Tuyền nhìn thấy Mục
Táp, bèn bước nhanh tới, thanh âm êm dịu :“Thật khéo, em đi dạo với bạn
à?”
“Vâng, lâu rồi em chưa đi shopping.”
“Tống Vực đâu? Cậu ấy không đi cùng em ư?”
“Anh ấy bận quá, chưa có thời gian rỗi.”
Mạc Tử Tuyền nghe vậy, nụ cười thoáng âm trầm:“À, công việc của
cậu ấy rất bận, cậu ấy lại là người tham công tiếc việc, em đừng để bụng
nhé.”
“Sao có thể ạ.” Mục Táp hỏi,“Chị thường tới đây mua sắm?”
“Ừm, chị thích quần áo và trang sức ở đây, lâu lâu đến xem có hàng
mới hay không.” Ánh mắt Mạc Tử Tuyền liếc dọc áo khoác trong tay Mục
Táp, đánh giá một phen,“Quá khéo, tuần trước chị mới mua kiểu áo này
nè.”
“Thế hả chị?” Mục Táp nghe xong, cúi đầu nhìn áo khoác. Tuy cô rất
thích, nhưng ‘đụng hàng’ với chị dâu tương lai thì không hay lắm. Cho dù
cô không ngại, nhưng chắc gì chị ta sẽ không để ý.
“Có điều…dù chị đã lựa số nhỏ nhất, nhưng mặc vẫn hơi rộng. Cái em
đang cầm có cùng cỡ với cái chị mua, hay em vào thử đi. Nếu mặc vừa,