không cần tốn tiền đâu, chị tặng em cái của chị.” Mạc Tử Tuyền vui vẻ
nói,“Chị mới mặc một lần thôi, đã giặt ủi sạch sẽ, được bọc trong túi chống
bụi, treo ngay ngắn thẳng thớm, nhìn y như mới.”
“Thế thì ngại quá .” Mục Táp nói,“Cái áo này đắt tiền lắm.”
“Coi như chị tặng quà cưới sớm đi.” Mạc Tử Tuyền tươi cười rạng
rỡ,“Em đừng ghét bỏ nhé.”
Thịnh tình của chị ta khiến Mục Táp khó từ chối. Nếu kiên trì cự tuyệt
thì lại giống làm kiêu, nên Mục Táp gật đồng đồng ý. Lục Tây Dao cùng cô
đi vào phòng thay đồ, luôn mồm xuýt xoa:“Cô ta là chị dâu tương lai của
cậu hả? Lời đồn không hề khoa trương nhỉ, tớ chấn động khi thấy cô ta đấy.
Chao ôi,làn da trắng nõn, mịn màng non ra nước. Cô ta dùng son môi hiệu
gì thế? Màu tự nhiên tươi ghê……”
Mục Táp mỉm cười, cởi áo khoác trên người, mặc cái áo mới, vừa soi
gương vừa nói:“Tớ kể với cậu rồi mà, chị ấy là mỹ nhân nghiêng nước
nghiêng thành.”
“Đáng tiếc hồng nhan bạc phận, trẻ đẹp thế mà ……”
Mục Táp lập tức ngăn cản những lời tràng giang đại hải của cô
bạn:“Đừng nói nữa, người ta còn ở bên ngoài đó.”
Lục Tây Dao tự vã miệng mình, nói tiếp “ Cô ta cũng tinh tế lắm nha.
Nhìn ra được cậu thích cái áo này, lại băn khoăn việc cậu ngại đụng hàng,
nên cố tình tìm lý do tặng cậu.”
Mục Táp gật đầu:“Chị ấy tốt lắm, lần trước tớ đến Tống gia, chị ấy tự
xuống bếp nấu nguyên một bàn thức ăn ngon, còn pha trà cho tớ uống. Lúc
tớ trò chuyện với bác Tống, chị ấy lẳng lặng ngồi một bên, nói rất ít, luôn
để ý châm trà cho bác Tống. Chị ấy là người biết quan tâm, săn sóc người
khác.”