KHÓ LÀM THÁI TỬ PHI
Ngự Tỉnh Phanh Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 42: Phản Ứng Quá Chậm
Lại qua vài ngày, Nguyên vương và Vạn Tuệ dắt tay nhau đến thăm ta.
Mặc dù đều là chấn kinh gặp nạn, nhưng tình hình của Vạn Tuệ khẳng
định là tốt hơn ta rất nhiều, mới bị chút kinh hách, đã được Vương Anh anh
hùng cứu mỹ nhân, cứu ở Bồng Lai Các. Chỉ phải nằm trên giường hai ba
ngày, cũng đã bắt đầu đi lại chung quanh, thậm chí còn đi chùa Đại Báo
Quốc một chuyến, bây giờ chuẩn bị về Đại Đồng với Nguyên vương.
Nhìn thấy Nguyên vương, ta luôn không có lời nào hay, lần này là ngoại
lệ, dưới ánh mắt sắc bén của Vương Lang, ta quy củ bò xuống giường,
hành lễ với Nguyên vương: “Tạ ơn Tam ca xuất lực cứu ta."
Vì sao ta không có lời hay gì đối với Nguyên vương ư? Lý do này nhanh
đã xuất hiện rồi, Vương Anh một bĩu môi, hừ một tiếng, "Đừng cảm tạ ta,
nếu không phải là Lục đệ kéo ta, ta mới không cứu ngươi."
Ngươi xem, ngươi xem, người này thật sự là... Lúc hắn chèo thuyền, sao
không nghĩ tới những điều này rồi hả ? Thuyền nhỏ lướt đi rất nhanh - -
trong thiên hạ còn có nhân vật không được người ta yêu thích như Vương
Anh!
"Không kỳ quặc, dựa vào đầu óc này của ngươi, nếu như không có ai
giục mà cũng tới cứu ta, đấy mới gọi là lạ." Ta làm cái mặt quỷ với Vương
Anh, Vương Anh chậc chậc liên thanh, tay giơ quơ quơ đe dọa ta.
"Được rồi, được rồi." Vạn Tuệ vội vàng hoà giải.