Ta cam đoan rằng, nếu cho Trịnh bảo lâm vinh hạnh đặc biệt làm Thái tử
phi thì nàng ta bây giờ đã sùi bọt mép ngã lịm rồi, nói không chừng cứ thế
ngủ luôn không dậy nổi nữa.
May mà từ khi cô ta qua đời, Hoàng thượng cũng không có ý lập Hậu
nữa, nếu không chỉ sợ ngay cả người khỏe như ta cũng phải chóng mặt mà
hôn mê. Bái kiến Hoàng thượng xong, mệnh phụ lại tập trung lại, do quý
phi cầm đầu, còn ta thì dẫn theo những mỹ nhân trong Đông cung, đến nội
cung Hàm Dương cung bái kiê, vừa trở về sẽ do Liễu chiêu huấn dẫn đầu
hành lễ ta ở Đông cung.
Hoàng quý phi dù có hiển hách hơn nữa, nhưng trong những trường hợp
cần vợ cả này, nàng ta cũng chỉ có thể ảm đạm nuốt hận, làm một người
phối hợp diễn nho nhỏ mà thôi.
Ta là một người giữ chữ tín, khi những mệnh phụ phu nhân quỳ lậy
xong, ta gọi Trịnh phu nhân lại, cho nàng vào Thiên điện gặp Trịnh bảo lâm
—— hơn nữa còn nhẫn tâm không thấy ánh mắt của Lý phu nhân, đuổi mọi
người đi.
Lý thục viện vừa ao ước vừa ghen ghét, nhưng nàng ta cũng không thể
nói gì được, dù sao cũng là Thái tử gia tự ban ân cho Trịnh bảo lâm. Nàng
ta chỉ có thể giậm chân một cái rồi về chỗ ở của mình.
Ta cũng đi tới chỗ tiểu Bạch Liên và cung nhân phục thị, vào Tây điện
thoát lễ phục, pha nước tắm rửa sạch cả người.
Hẳn nào Thái tử gia dặn dò ta như vậy: Hắn cũng phải mặc cung trang
nặng và dày, đứng dưới ánh mặt trời. Thậm chí còn đứng càng thẳng, càng
lâu hơn ta.
Mặc dù vợ chồng chúng ta bất hòa, nhưng chúng ta cũng lớn lên từ nhỏ,
chút tình cảm này không phải không có.