Thái tử gia vừa lau người vừa nhắm mắt nghe ta nói liên tục, nghe nghe,
đầu hơi gật một chút, dường như hắn buồn ngủ.
Ta cảm thấy mất mặt nên đành im lặng không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn
và tiếp tục luyện tuyệt chiêu ‘Ánh mắt giết người vô hình’ của ta.
Ai ngờ ta vừa khép miệng lại thì hắn mở mắt ra, tiếp tục tắm rửa.
Nam nhân này, dù không nói lời nào cũng có thể khiến người ta tức chết!
***
Đến khi Thái tử gia tắm rửa đi ra, ta cũng đổi quần áo mới và trang điểm
lại, đưa năm mỹ nhân của Đông cung theo, cùng với Thái tử gia bước ra
khỏi cung, ngồi trên ngự liễn đi qua Thái Dịch trì, đi qua núi giả thềm đá,
vào đỉnh núi Bồng Lai các, chờ ở bên ngoài một chút, Hoàng thượng và
Hoàng quý phi cùng nhau sóng vai vào Bồng Lai các, sau lưng là Trần thục
phi, Khuất quý nhân và những phi tần lâu đời, cùng với mấy mỹ nhân được
sủng ái gần đây. Thụy vương, Phúc vương và mấy hoàng tử chưa có hiệu,
cũng đứng sau Hoàng thượng đi vào.
Mặc dù mọi người đều sống trong Tử cấm thành nhưng số lần quy tụ lại
ăn cơm một năm rất ít, theo lễ chế quy định thì có Tết Đoan Ngọ, trung thu,
sinh nhật hoàng thượng, Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, cùng vài đợt quốc gia
đại sự. Ngay cả Thái tử gia quái gở cũng nở nụ cười thản nhiên, Hoàng quý
phi thì càng hớn hở hơn, kéo tay Thái tử nói nhiều lời cát tượng, chúng ta
đều tự an vị sau khi được thái giám đưa tới chỗ ngồi.
Trong mấy bữa tiệc này đều chia ra, ta và Thái tử, Đoan vương và Đoan
vương phi chung bàn, còn lại tất cả mọi người đều mình một bàn, Ngự
thiện phòng dựa theo phẩm cấp đưa thức ăn lên, cung nhân thì rót rượu,
Hoàng thượng nâng chén thứ nhất, Thái tử nâng chén thứ hai, ta nâng chén
thứ ba, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, mọi người châu đầu ghé tai nói
chuyện, Thái tử gia quỳ gối đến bên cạnh Hoàng thượng, thêm rượu cho